Từ thuốc ung thư giả đến việc tự tiện tống “vi chất thừa mứa” vào sữa: Tội đồ của dân tộc!
Có lẽ chúng ta chưa quên vụ thuốc ung thư giả gây chấn động, những kẻ táng tận lương tâm gồm lũ gian thương và những kẻ tạo cơ chế cho 200,000 hộp thuốc ung thư giả vào Việt Nam bòn rút những đồng tiền đau đớn và những hy vọng sống cuối cùng của bệnh nhân ung thư.
Và người ký công văn cho cái công ty ấy nhập cái mớ thuốc gi ê’t hại đồng bào ấy, chính là Thứ trưởng Trương Quốc Cường.
Vụ án khép lại, ông Cường vẫn “không sao”.
Những ngày qua, ông Cường, lại một lần nữa – cũng như bao lần, phẩy tay bút lấm mực ban hành một Thông tư quy định về sữa học đường, hợp thức hoá việc tống 21 vi chất vào sữa cho lũ trẻ con uống.
Mà ngạc nhiên, phải là con số 21 vi chất cơ. Một con số ngờ ngợ. Một con số đã được một hãng sữa tự tiện tống vào sữa để đưa vào chương trình sữa học đường khi không thông qua nghiên cứu lâm sàng tình hình dinh dưỡng của trẻ em tại khu vực họ cung cấp sữa.
Đã vậy mới đây lùm xùm thông tin những vi chất ấy được nhập từ “nước lạ”, thế là ngay lập tức, Thông tư của ông Cường được ban hành, tròn trĩnh con số…21!
Có vô tư không? Có trùng lặp ngẫu nhiên không?
Điều đáng nói là, việc bổ sung bao nhiêu vi chất, phải được quy định bởi Chính Phủ, bằng Nghị định, chứ không phải là Bộ Y tế với bàn tay mềm dẻo ký cáy của ông Cường.
Trước đó, Nghị định số 09/2016 của Chính phủ, chỉ quy định bổ sung vi chất vào một số nhóm thực phẩm, không có sữa. Còn nếu muốn bổ sung, phải có nghiên cứu lâm sàng tại địa bàn nơi hãng sữa cung cấp sản phẩm.
Thông tư nói mù mờ là “đã qua nghiên cứu và lấy ý kiến”, nghiên cứu ở đâu, và lấy ý kiến của ai, thì…chịu. Hy vọng, không phải ý kiến của những người thân ông Cường, của bà Bồ Tát Quảng Châu bán sữa và con cháu nhà họ.
Chỉ biết rằng, việc cho các chất bừa bãi vào sữa không qua nghiên cứu, sẽ dẫn đến tình trạng thừa chất, gây các bệnh béo phì, máu nhiễm mỡ, tim mạch, không loại trừ khả năng dậy thì sớm dẫn đến phát triển bất bình thường của lũ trẻ.
Những điều đấy, ông Cường đâu có chịu trách nhiệm. Những kẻ bán sữa khô pha lại và tống đủ giống vi chất ấy vào cho thơm cho ngậy, thu tiền về túi, cũng đâu có chịu trách nhiệm.
Nhưng lịch sử sẽ lưu lại một vết đen đúa về thể trạng, về sự phát triển chệch choạc của một thế hệ. Và những kẻ tội đồ của dân tộc là ai, hậu thế sẽ chẳng quên đâu!
Chữ tâm hay chữ tiền?
Phải nói rõ là, Thông tư này của Bộ Y tế được ban hành sau khi mọi việc đã rồi. Tức là hãng sữa kia đã tự tiện vượt qua mọi quy định, mọi cảnh báo, sai khoa học khi tống 21 vi chất vào sữa.
Và chúng ta không hề vô lý khi đặt nghi vấn rằng, phải chăng, Thông tư này dùng để “hợp thức hoá” cái mớ vi chất tuỳ tiện kia đang vào đường ruột của lũ trẻ suốt bao năm qua, thứ mà ở thành phố, không hẳn là thứ lũ trẻ cần, thậm chí gây hại cho chúng.
Nếu vậy, người lớn ác hơn những gì chúng ta tưởng. Sai thì sửa. Chứ không phải sai, thì dùng mọi giá để bảo vệ cái sai ấy, khi mà nó ảnh hưởng đến cả một thế hệ.
Hãng sữa kia cũng lên tiếng, cho rằng mình có tấm lòng bồ tát, tự bỏ tiền thêm vi chất cho lũ trẻ mà còn bị…chửi. Vâng, Bồ Tát ấy là Bồ Tát hàng lô ở Quảng Châu. Thưa rằng, không có bữa tối nào miễn phí. Phấn son dày đặc chỉ vì khuôn mặt còn nhiều khiếm khuyết. Và,
trong kinh doanh, không ai bỏ tiền ra một cách phi lý cả. Nhất là những công ty có cổ phần nước ngoài, một xu người ta cũng đặt dấu hỏi, chứ chả phải một mớ tiền đổ vào vi chất. Nếu có “lòng tốt”, chỉ là rửa tiền bằng vi chất, không hơn không kém!
Vẫn còn kịp để sửa lại những sai lầm. Vẫn còn kịp để cho ra đời những nghiên cứu đàng hoàng ở mỗi địa bàn, một cách minh tâm rằng ở đó có thực sự cần 21 cái mớ hỗn độn chưa rõ nguồn gốc kia không. Vẫn còn kịp để tạ lỗi với một thế hệ để vá lại những rách nát lương tâm vì cái mũi nhọn của tiền bạc đâm thủng.
Vẫn còn kịp để có sự tôn trọng thể lực, sức khoẻ và sự phát triển của lũ trẻ, không để xảy ra mất cân bằng trong phát triển, như đã từng.
Và ông Cường, từ vụ thuốc giả đến cái Thông tư này, tôi sẽ gọi ông bằng một cụm từ không khác: Tội đồ dân tộc!
(Nguồn: FB Hoàng Nguyên Vũ)