Nhát dao chém vào niềm tin, vào túi dân

Thủ tướng gọi thép Thái Nguyên là “một đống sắt gỉ”, trong khi ĐBQH Thuận Hữu nói Dự án Cát Linh- Hà Đông như một “nhát dao chém vào niềm tin nhân dân”.

Bao nhiêu dự án dầu khí cũ để lại không khắc phục nổi. Rồi thép Thái Nguyên, một đống sắt gỉ bây giờ thì làm sao có thể khắc phục được các đồng chí!- Phát biểu thảo luận của Thủ tướng

Cát Linh- Hà Đông, dự án tai tiếng, kỷ lục đội vốn, ông vua “delay”, cục xương 13km hôm qua đã làm nóng phiên Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế xã hội.

“Bao nhiêu dự án dầu khí cũ để lại không khắc phục nổi. Rồi thép Thái Nguyên, một đống sắt gỉ bây giờ thì làm sao có thể khắc phục được các đồng chí!” – Phát biểu thảo luận của Thủ tướng.

Dẫn ví dụ đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Thủ tướng cho biết giải quyết cũng rất khó khăn, mất thời gian. “An toàn quan trọng nhất thì họ chẳng bàn giao hồ sơ an toàn cho mình. Nói qua, nói lại, thảo luận đi, thảo luận lại. Một số phái đoàn ở Bắc Kinh cũng tới thảo luận. Sắp tới đây cũng có thể bàn dứt điểm được”. Và Thủ tướng bày tỏ trước Đại hội Đảng, tàu có thể chạy được thì “may mắn”.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn Dự án khai thác càng sớm càng tốt. Trước tháng 10 càng tốt.

Càng sớm càng tốt, là bởi với tư cách là địa phương tiếp nhận, Hà Nội sẽ phải gánh mọi nghĩa vụ trả nợ. Mà cứ một ngày nằm đó là một ngày mất tiền, rất nhiều tiền.

Nhưng rồi “30 chưa phải là tết”. Cát Linh- Hà Đông “người ta nói gần xong rồi, chỉ còn chạy thử nữa thôi… nhưng giờ mắc mớ đủ thứ, giờ không biết bao giờ sử dụng”. Ngoặc kép là phát biểu của ĐBQH Thuận Hữu.

Tổng Biên tập báo Nhân dân nói: Dự án nhiệt điện Thái Bình, đầu tư gần đến nơi, còn đoạn nữa thôi mà vẫn đắp chiếu nằm đấy. Mỗi ngày mở mắt tính ra thiệt hại mất 1 “con” Toyota Camry. Gang thép Thái nguyên cũng thế.

Rất mạnh mẽ, và chính xác, ông Thuận Hữu nói Cát Linh là nỗi nhức nhối, khi chúng ta đầu tư rất nhiều tiền, mất rất nhiều thời gian để rồi giờ Dự án như nhát dao chém vào lòng tin của dân. Nếu không xử lý nhanh thì sẽ biến thành bảo tàng đường sắt.

Cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn các vị ĐBQH đã nhìn thẳng nói thật, đã thấu nỗi bức xúc của dân. Bởi đúng, dân đã chờ đợi từ tháng 10 năm này qua tháng 10 năm khác để rồi thì chưa biết cuối cùng sẽ là tháng 10 năm nào. Bởi chính xác, dân vẫn đang ngửa mặt nhìn trời, chỉ vì giờ đây chỉ có ông trời mới trả lời được câu hỏi “bao giờ”.

Một dự án phải chờ hết năm này qua năm khác mà không quyết được thời gian về đích thì đau lắm. Nó cho thấy chúng ta là chủ đầu tư, là người phải bỏ tiền, trong khi lại phụ thuộc vào một nhà thầu – một người làm thuê.

Bởi đúng, từ dầu khí, phân bón, ethanol, nhiệt điện, thép… những dự án “đống sắt vụn” đó không chỉ khiến chúng ta mất tiền, rất nhiều tiền mà cái mất lớn nhất chính là niềm tin.