Sư trụ trì đòi q u.a.n h.ệ khi đang làm lễ: Cõi Phật xứ Việt nhuốm bẩn nặng, còn gì m.ất m.át và đ.a.u đ.ớ.n hơn nữa?
“Thầy đang làm lễ, thấy con đeo kính đen đi qua, cái ấy của thầy cứng lên”; “Cho thầy q.u a.n đi. Cách đó là để trục vong ra khỏi người em con bằng con đường ấy…”
Dù đã cố gắng hiểu sư sãi cũng là con người; dù đã cố gắng giải thích với mình rằng cõi Phật cũng có những kẻ thế này thế kia, như sư Cường chùa Cương Gián, sư chửi xoe xoé ở sân bay, mà sao cái cảm giác kinh tởm, cái ánh nhìn đen đúa dành cho những kẻ nhân danh tăng bảo, ở Việt Nam mà đành xin lỗi khi phân biệt vùng miền, chủ yếu ở phía Bắc, cứ trào dậy rờn rợn trong tôi.
Sư Thích Thanh Toàn, nhân vật được nêu tên chỉ mặt, trị trì chùa Nga Hoàng ở vườn quốc gia Tam Đảo, người được nhắc đến trong bài báo, là kẻ đầu têu kéo chuông ngàn tấn lên đỉnh núi.
Chuông đi đến đâu phá rừng đến đấy. Đường chuông đi, cây ngã xuống, thành đường xe điện cho tập đoàn bất động sản kia đang triệt hạ rừng, đang tận diệt núi để mang đến những căn biệt thự nghỉ dưỡng cho giới nhà giàu lắm tiền nhiều của.
Một ông sư dùng tâm linh để làm công cụ cho giới tư bản đỏ, dùng tà đạo để đưa Phật tử vào mê cung dị đoan không lối thoát; nhân cách rách rưới, tham lam bẩn tưởi, ngửi mùi tiền nhanh hơn mùi nhang khói, đã trở thành đại diện cho nhiều ông sư bà sư tương tự, ở cái xứ sở này.
Một nghìn năm để lại những mái ngói thâm nâu, những tường chùa nhoà rêu, với những cánh cửa chùa thân thuộc với những bà cụ áo nâu đi lễ đầu Xuân như một nét đẹp từ trong tâm thức của đạo với đời, giờ thay bằng những cổng đá kiểu kinh thành Bắc Kinh, cửa son đỏ choét. Trong chùa, mùi nấu thịt thơm lừng mỗi bữa trưa bữa tối. Tiếng Nam mô thành tiếng chửi quát, tiếng toan tính, và cả tiếng gạ tình. Những bà cụ xưa hay những người nghèo nay đến lạy Phật như ăn mày bên ngoài, chánh điện là những đại gia, những quan chức làm đủ thứ tế lễ…
Chưa bao giờ cõi Phật xứ Nam này nó nhuốm màu đen đặc, nhuốm mùi xú uế nhân phẩm của những kẻ nhân danh tăng bảo; còn pháp bảo Phật bảo được thay bằng lên đồng, gọi vong, chỉ để hầu hạ cho đám quan chức và giới có tiền, trong những toan tính quyền lực và tiền bạc, như thời điểm này.
Có còn ông sư bà sư nào ở Bắc không ăn mặn, không khoe khoang, không loè loẹt dị đoan, không làm tình dù khác giới hay đồng giới? Có còn ông sư bà sư nào không lên đồng, không gọi vong, không dâng sớ và không trở thành sư ruột của một quan chức nào đó từ nhỏ đến to, hay những đại gia lắm tiền nhiều của?
Làm ơn, hãy trả lại cho Phật tử sự trong sạch của chùa chiền, của Pháp Bảo, của Tăng Bảo. Hãy trả cho đời những niềm tin dù nhỏ bé, rằng chúng có thể huỷ hoại điều gì, nhưng trừ niềm tin tôn giáo của người dân ra. Là một Phật tử, tôi thấy đau thương lắm, cái cảnh tượng như những gì hiện nay, đang diễn ra, đang huỷ hoại các chùa phía Bắc như vậy.
Đến cả cửa Phật cũng bị chiếm dụng, cũng bị biến thành công cụ, hỏi còn cái gì trên đời này không bị chiếm dụng, không bị thành công cụ nữa hay không?
Pháp mạt, đức mạt, đồng tiền và quyền lực lên ngôi, Phật giáo biến thành thần quyền để phục vụ cửa quyền, còn gì đau đớn và mất mát hơn nữa?
(Theo: FB Hoàng Nguyên Vũ)
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, không phải của BBT!