Những lời nói sau cùng, họ không hề xin lỗi dân
Ông Bắc Son trong mấy ngày, sau khi quanh co lắt léo đánh võng mồm miệng; sau thời kỳ gia đình ông hoãn binh đến gan lỳ việc trả lại tiền; cuối cùng, thấy án t.ử treo trước mắt, đã kịp thời trả lại đủ số tiền tham nhũng (cho một thương vụ).
Cũng như không ít quan chức năm xưa ra toà, ông Son xin lỗi Đảng. Nhắc về nhân dân, ông chỉ nói rằng hành vi của anh gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chẳng thấy ông xin lỗi nhân dân.
Vâng, nhân dân chính là người dùng điện thoại nhiều, phải nộp tiền cước hàng tháng, sử dụng các dịch vụ của nhà mạng, để nhà mạng có khoản lợi nhuận khổng lồ và dùng nó mua lại một AVG đã được kê khống.
Và 3 triệu đô chảy vào túi ông Son, là của nhân dân. 3 triệu đô ấy, có bị thu hồi lại, cũng chẳng trở về với nhân dân đâu. Chưa nói niềm tin bị mất, mà tiền của nhân dân được doanh nghiệp nhà nước đưa đi hối lộ người này kẻ kia, làm cho nhân cách con người xấu đi như thế, chưa thấy ai xin lỗi nhân dân cả.
Còn ông Trương Minh Tuấn, trượng phu nghĩa hiệp hơn, không cần luật sư bào chữa, tự nhìn nhận hành động của mình quá tồi tệ, không thể chấp nhận được. Nhưng, cũng chẳng thấy ông xin lỗi dân.
Thế nên cũng đủ hiểu, họ chưa từng đại diện cho nhân dân đến cả lúc họ rời khỏi lọng vàng ngai bạc. Mà chưa đại diện cho nhân dân, thì không thể nào họ vì nhân dân. Có chăng, nhân dân là con bò để họ vắt sữa, rồi sau đó họ lại đi nói oang oang “ngu như bò”.
Nhân dân không ngu đâu. Nhân dân biết cả.
Nhân dân biết quan chức giàu như thế nào, không đợi đến khi quan chức rơi vào án tử mới biết quan chức có mấy triệu đô trong nhà.
Nhân dân biết một bà quan huyện xây biệt phủ, vì biệt phủ lừng lững ra đó, có ai mù mắt đâu mà không nhìn thấy? Không đợi đến khi nhà bà bị cướp tiền rồi báo đăng lên mới biết bà giàu có.
Tiền thì nộp. Mạng có thể sẽ được tha. Tiền của nhân dân, mà không thấy cảm ơn nhân dân, và tạ lỗi vì tham tiền của nhân dân, dùng những đồng tiền ấy để cứu mạng mình. Không thấy.
Gần hết một năm, nhân dân tất tả xuôi ngược với cái Tết đang đến gần. Nhân dân bôn ba nhân dân đoàn tụ. Có lẽ, có một điều mà nhân dân thấy công bằng là chẳng ai hô khẩu hiệu “Mừng dân mừng Xuân” cả.
Sao mà “mừng dân” được, dân nhỉ?
(Nguồn: FB Hoàng Nguyên Vũ)