Gương mặt của lương tâm và trách nhiệm
Thầy Nguyễn Văn Phúc – Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng thông tin cây phượng bật gốc được trồng từ năm 1996. Hằng năm, nhà trường đều thuê Công ty Công viên cây xanh TP.HCM mé nhánh và chăm sóc cây. Vừa rồi có dịch bệnh, trường cũng thay đất, chăm sóc và mé nhánh cây không an toàn.
Thầy Phúc nói rằng nhà trường thật bất ngờ khi xảy ra vụ việc thương tâm này, lúc xảy ra sự cố, các em học sinh lớp 6/8 đang ngồi ăn sáng trước khi vào lớp.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm khi để xảy ra sự việc, Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc thẳng thắn: “Cây xanh trong khuôn viên nhà trường, là hiệu trưởng nên tôi chịu trách nhiệm chính rồi, đừng đổ lỗi cho đơn vị nào khác” …
Với sự chân thành nhận trách nhiệm của Thầy Hiệu trưởng dù là việc hành xử rất bình thường và nên làm của “người đứng đầu” tổ chức khi đơn vị có sự cố xảy ra. Nhưng cộng đồng vẫn đánh giá cao tinh thần dũng cảm nhận trách nhiệm của Thầy (dù Thầy mới về trường có 3 năm và cái cây thì tồn tại đã hơn chục năm). Thầy không đùng đẩy, không đổ lỗi cho thiên tai, cho sự khách quan nào khác.
Đáng kính và đầy trân trọng Thầy !!!
Khi mà ở đâu đó những người được gọi là Thầy, là Cô/ là những người quản lý giáo dục thì khi có sự cố xảy ra, họ luôn nghĩ trăm mưu, ngàn kế để đổ lỗi/để chạy tội …
Vì với họ: cả xã hội đang gù, mình thẳng lưng sẽ là khuyết tật.
Đoàn Tuấn