100 ngày bé Long: Bao điều phi lý vẫn mãi chưa có lời giải

Bé Long đi rồi, nhưng tất cả đồ chơi của bé, từ cái xe đến những quả bóng hay hộp siêu nhân, vẫn được gia đình để ngay tại phòng. Bé hay bày đồ ra thế nào thì đồ vẫn được bày ra như thế. Có thể trong cõi mênh mang vũ trụ, bé vẫn vô hình đâu đó xuống chơi những món đồ mà bé đã từng chơi, vẫn sở hữu những thứ thuộc về bé, nhất là tình thân, là niềm thương nỗi nhớ của mọi người dành cho bé, không vì thời gian trôi mà thay đổi.

Những dấu hỏi hoài nghi về cái ch ết vẫn chưa được giải đáp. Một vụ án được điều tra gần như quá dài thời hạn so với tất cả các vụ án khác dù cơ quan điều tra đã làm rõ dần vài manh mối. Một vụ án chứa quá nhiều điều phi lý mà khi mới điều tra giai đoạn đầu, ông Viện kiểm s át đã oang oang kết luận.

Nói gì thì nói, khóc thương một sinh linh là một lẽ, nhưng không chấp nhận cái sự vô lý xung quanh sự mất mạng trên đường đến trường của sinh linh ấy là thứ vẫn tồn tại và dai dẳng nhất dù 100 ngày đã trôi qua. Và nó còn kéo dài nữa, nếu như mọi việc không có sự kết thúc thoả đáng.

Người ta có quyền đặt câu hỏi, ngay giữa lòng Thủ Đô, ngay ở một môi trường giáo dục dành cho giới thượng lưu, mà một đứa trẻ phải mất mạng một cách t ức tư ởi và vô lý đến như thế, thì những đứa trẻ khác liệu có an toàn và không chịu những sự phi lý ở tất cả các địa bàn khác ở mảnh đất hình chữ S này?

Người ta từng nghi vấn về các thuyết â m m ưu, nhưng dù có thuyết gì đi chăng nữa mà để một đứa trẻ phải ch ết, thì người ta t àn độ c và bất nhân hơn chúng ta nghĩ. Không có bất kỳ lý do gì và â m m ưu gì để bắt một đứa trẻ không được sống. Và không có bất kỳ lý do gì để để những kẻ không liên quan không phải chịu trách nhiệm trước cái chế t đa u đ ớn của đứa trẻ này.

Thực sự tôi không muốn viết nhiều về bé Long nữa, vì bé cũng đã đi tính đến nay tròn 100 ngày, nhưng nhiều câu hỏi, nhiều sự việc xung quanh bé cứ diễn ra khiến mình không thể im lặng.

Thỉnh thoảng, cứ có vài người nhắn tin cho tôi nói G.ate-wa.y đã khắc phục cái này, đã xin lỗi cái nọ, khi liên hệ người thân gia đình tôi biết họ dối trá. Thêm nữa, biết gia đình người ta đau lòng như thế nào khi mất đứa con trai duy nhất và khó khăn lắm mới có được cháu, nhưng khi đóng cái mặt nạ đạo đức đến thắp nhang, lại kèm theo tiền bạc trong phong bì dày cộp.

Dĩ nhiên, gia đình bé trả lại hết. Và trong lòng họ, dù không muốn nói rõ ra, nhưng là, bà làm ơn làm phúc hãy đi ra đi và đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Rồi nay người này xưng thế này để gọi điện nắn gân, người kia xưng làm chỗ kia quen ông nọ bà kia “thăm hỏi”.

Tại sao một đứa trẻ đã ch ết một cách o an uổ ng, những nỗi mấ t m át không biết đến kiếp nào mới bù hết, mà các vị vẫn cứ vô lương tâm đến như thế?

Hãy nhớ rằng, với vong linh một đứa trẻ, nhất là những đứa trẻ ch ết oa n, đừng có vì bất cứ điều gì mà làm những hành động trái lương tâm đạo lý. Quả báo đến nhanh lắm đấy, nhãn tiền đấy, không chờ kiếp sau đâu!

(Nguồn: FB Hoàng Nguyên Vũ)