Việt Nam sắp thành “Vũ Hán thứ 2” vì những con người “thừa tiền, thiếu ý thức”?

Liệu điều đó có trở thành sự thật khi Việt Nam đang dồn dập đón nhận hàng loạt tin xấu, mà xuất phát điểm cho những tin xấu này là từ chính những con người “không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi ý thức”. Từ cô gái Nhung bé nhỏ ngoài Hà Nội thích ăn chơi đàn đúm, tới ông Chủ tịch công ty điện gió mang trong mình dòng máu “virus trọc phú”, rồi thì là cô thiếu nữ hàng hiệu ăn chơi ngập trời Tây đến khi bệnh hoạn thì tìm đường về nước, giờ lại có thêm anh bầu Khắc Tiệp nghĩ mình là vua chúa làm loạn lên ở khu cách ly. Chống dịch có thành công hay không, không nhẽ phải phụ thuộc vào “đám trẻ trâu” này sao?

Chỉ 4 ngay trước thời điểm Việt Nam dự tính công bố hết dịch theo quy định, ca nhiễm thứ 17 tại Việt Nam là Nhung đã cố tình lách luật, không khai báo để cách ly. Biết người nhà nhiễm bệnh ở Châu Âu nhưng cố tình giấu diếm, không khai báo. Thậm chí về tới Việt Nam vẫn di chuyển khắp nơi, tham gia nhiều buổi tiệc tùng, gặp mặt. Chính hành vi vô pháp vô thiên, coi thường pháp luật, ích kỷ cá nhân của Nhung đã làm đạp đổ công lao của hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người và khiến hơn 96 triệu người dân lo lắng.

Những tưởng cô Nhung còn trẻ người non dạ nên trót dại, đến cả một người có kinh nghiệm xương máu như ông Chủ tịch HĐQT 1 công ty làm dự án điện gió tại Quảng Trị cũng “dại” theo thì đúng là kỳ lạ. Là người đi trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội vào Huế đêm 6/3, khi bị cơ quan chức năng thực hiện cách li, thì ông H. đã chỉ đạo cấp dưới đi… cách li thay mình!

Chủ tịch HĐQT 1 công ty hẳn là sẽ có tiền, giàu hay rất giàu thì chưa rõ, nhưng chắc chắn 1 điều là tỉ lệ nghịch: rất nghèo nàn về nhân cách. Sự nghèo nàn về nhân cách này không thuộc phạm trù vật chất, mà là ý thức. Ý thức vị kỷ giữa lúc đất nước đang căng mình chống dịch, thì xứng đáng được pháp luật cách li theo nhiều nghĩa.

Lại bàn về cô tiểu thư ăn chơi số 17, cũng chính cô đã làm lộ ra một vòng bệnh nhân mới và nhiều người có nguy cơ lây nhiễm thuộc giới RichKids (con nhà siêu giàu): toàn là hotgirl, vlogger, người mẫu, ca sĩ, ông bầu, doanh nhân thời trang, thẩm mỹ và cả … người mẫu kem trộn.

Anh bầu sô Vũ Khắc Tiệp làm giàu nhờ việc chăn dắt các cô gái chân dài, chân dài thường được ví với “não ngắn”, mà ông bầu của các cô này chắc não cũng không “dài” hơn bao nhiêu. Bởi vậy mà đến ngay quy định cách ly để phòng chống lây lan bệnh tật cũng không hiểu mà tuân thủ, khiến cơ quan chức năng phải mất đến 3 tiếng đồng hồ vận động mới được là đủ hiểu.

Tiệp xuất thân vốn con nhà lông, lăn lộn với nghề “Điều hành công ty Venus”. Đi từ Milan, Ý về nên bị cách ly theo đúng quy định để phòng, ngừa dịch. Tiệp gân cổ kêu than, hứa sẽ post Fb bóc phốt nếu hôm nay không được về. Anh chàng còn làm mình làm mẩy:  “Ở đây rất ngột ngạt. Anh nghĩ anh không bị bệnh mà đến đây anh bị bệnh đấy. Anh đợi đến chiều nay mà không được thì anh sẽ viết Facebook”.

Những người kể trên, họ giàu có thật, nhiều tiền thật, nhưng là do may mắn, nhưng sự tự ý thức của họ thì do chính bản thân họ có muốn nó tồn tại hay không. Nhưng tựu chung lại họ đều xuất phát là những kẻ lắm tiền, vậy phải chăng khi người ta giàu có đồng nghĩa với việc ý thức của họ kém đi, hay họ tự cho mình cái quyền “ta giàu, ta muốn làm gì thì làm”, “cò tiền có quyền” chăng?

Họ không biết đồng tiền mà họ xài từ đâu mà ra, cô Tiên Nguyễn có biết cha cô giàu nứt vách là nhờ những thủ đoạn bẩn, ăn từ mồ hôi nước mắt của dân không? Anh Vũ Khắc Tiệp có biết tiền anh thu về từ chăn dắt các cô gái chân dài là từ chính người hâm mộ ủng hộ họ hay không? Ông chủ Phú Điền có biết ông sang chảnh được như thế cũng là nhờ chính những người tiêu dùng chúng tôi sử dụng sản phẩm của ông không? Các ông mang bệnh rồi lây bệnh cho người dân chúng tôi, các ông có tiền các ông không chết, nhưng nếu dân chúng tôi chết thì ai sẽ trả tiền để các ông có cơ hội được “ăn trên ngồi chốc, coi thường pháp luật, sang chảnh không đúng lối” như vậy?

Trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch, thành công chỉ cách có vài bước thì lại bị các “con sâu làm rầu nồi canh” như các vị đạp đổ. Có đáng hay không?

theo Tâm bão