Từ bộ đồ nạn nhân mặc, và những dữ liệu khác, hung thủ phải là người rất thân quen!
Khi đọc biên bản khám nghiệm hiện trường, tôi chú ý chi tiết trang phục nạn nhân và cho rằng, hung thủ phải là người thân quen.
Theo lời của chị bán trái cây, thì Vân kể có người đưa tiền đi mua trái cây (dĩ nhiên kẻ đó là hung thủ rồi). Và tại hiện trường vụ án, nạn nhân Vân mặc áo sơ mi trắng quần tây xám – bưu điện Cầu Voi không có đồng phục, nên bộ quần áo mà Vân mặc cũng là trang phục công sở của chị.
Nạn nhân Hồng, mặc đồ bộ màu hồng nhạt. Về phong cách ăn mặc ở nhà, thì buổi tối ở đô thị phụ nữ hay mặc váy, còn phụ nữ nông thôn hay mặc đồ bộ. Khu vực bưu điện Cầu Voi là thị tứ nhỏ, thì trang phục đồ bộ chắc chắn là đồ mặc ở nhà. Nếu có khách, chưa đủ thân, người ta sẽ không mặc đồ bộ để tiếp.
Như vậy, hung thủ phải có mối quan hệ đủ thân thiết để nạn nhân Hồng không phải e ngại mà mặc đồ công sở tiếp khách.
Sẽ khó có chuyện người khách ngồi bấm bấm điện thoại là Hồ Duy Hải, vì hồ sơ vụ án thể hiện mối quan hệ trước đó chỉ là cuộc gọi buổi trưa của Hải vào bưu điện để đặt báo. Và với mối quan hệ sơ giao như thế này, về mặt tâm lý sẽ rất khó có chuyện Hồng đi thay đồ bộ để tiếp Hải.
Cáo trạng nêu, 20h30 thì bưu điện nghỉ, và Vân đi mua trái cây (khớp với lời khai của chị bán trái cây). Như vậy, đi mua trái cây bên kia đường xong quay về (chúng tôi thực nghiệm 5 phút) thì khả năng Hồng đã đi thay trang phục ở nhà và xảy ra cái chết đầu tiên là không ổn về mặt thời gian.
Vụ án này, tòa đã tính rất non về mặt thời gian khi cho rằng Hồ Duy Hải đi cầm đồ ở thị trấn Thủ Thừa (19h14′ có mặt ở tiệm) về nhà đổi xe ở xã Nhị Thành, đi rước bạn ở quán Bảy Thanh, đi trả nợ ở quán Hai Thượng, rồi đến bưu điện Cầu Voi (7,5km – lúc 19h30), chỉ trong 16 phút – rất vô lý.
Và cũng khó có chuyện vừa ngồi xuống ghế đã chộp ngay cái điện thoại di động dùng để nạp tiền và xem “chức năng”. Hải chưa đủ thân thiết để có thể làm việc đó. (Nếu bạn có điện thoại chuyên bắn tiền, bạn có cho người khác cầm lên và bấm không?). Cái điện thoại 1100 nói thẳng là không có chức năng gì ngoài nghe gọi, nhắn tin. Có khả năng, nam thanh niên đó vì nghi ngờ ghen tuông nên cầm điện thoại mục đích mò tin nhắn trong hộp thư.
Có thể nào, gã thanh niên đọc được gì trong điện thoại? Sau 12 năm, tra dữ liệu tin nhắn còn không ạ?
Cho nên, đến đây càng củng cố thêm khả năng Hải hành động siêu tốc 16 phút đi 5 nơi, rồi tới nơi cầm ngay tài sản của bưu điện để xem, là vô lý!
Ngoài tính non thời gian ngoại phạm cho Hải, thì bản án chưa làm rõ, trong 5 phút không thể đi thay đồ, rồi xảy ra câu chuyện gạ gẫm dẫn đến hiếp dâm rồi giết luôn.
Từ bộ đồ nạn nhân mặc, và những dữ liệu khác, hung thủ phải là người rất thân quen!
Trương Châu Hữu Danh