Thưa Bộ trưởng, xuất khẩu Gạo lúc này chính là đánh c.ư.ợ.c trên sinh m.ạ.ng đồng bào mình!
Đã bắt đầu xuất hiện một số bài viết mang hơi hướng phản đối việc chỉ đạo ngừng xuất khẩu gạo của Thủ tướng nhằm đảm bảo vấn đề An ninh lương thực của đất nước trong tình hình đại dịch Covid kéo dài và tình trạng hạn mặn tại ĐBSCL (vựa lúa lớn nhất cả nước) là rất nghiêm trọng.
Tôi không muốn chỉ trích riêng một cá nhân nào, vì xét cho cùng, các anh lên tiếng vì quyền lợi của các anh. Nhưng việc các anh lợi dụng người nông dân thiếu hiểu biết để biện hộ cho quyền lợi cá nhân của riêng mình, đi ngược lại quyền lợi chung của mọi người, thì tôi không thể im lặng!
Các anh lên tiếng vì sợ người dân không xuất khẩu gạo được, bị tiểu thương ép giá, các anh ủng hộ quyết định mới đây nhất của ông Trần Tuấn Anh, đề nghị tạm ngưng quyết định việc ngừng xuất khẩu gạo với lý do gạo tồn kho còn rất nhiều? Xin lỗi các anh, các anh đừng giả vờ đứng dưới góc độ người dân, mà hãy nói với tư cách các anh là những kẻ buôn bán gạo thì tôi sẽ trân trọng hơn!!! Các anh có dám chắc dịch Covid này sẽ kéo dài bao lâu, hạn mặn tại ĐBSCL bao giờ sẽ hết không? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu tình trạng xấu nhất xảy ra? Các anh rủng rẻng tiền còn có thể chạy ra nước ngoài, ăn gạo nhập. Còn người dân ăn gì?
Nếu là người thực sự vì dân, thay vì kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng giải ngân hoặc giãn nợ cho người nông dân vào lúc này, hòng giúp họ bớt gánh lo về kinh tế để đủ sức giữ lương thực chống chọi qua mùa thiên tai, dịch bệnh. Đằng này các anh lợi dụng tình hình khó khăn của bà con để ép dân xuất khẩu gạo trở lại! Các anh tệ bạc với dân trong nước lắm, cái gì tệ lậu nhất thì bắt chúng tôi ăn, đến khi xuất khẩu không được thì tha thiết nhờ dân trong nước giải cứu!! Chúng tôi dân trong nước ăn gạo loại tệ nhất giá cũng 13 nghìn, các anh xuất khẩu gạo loại ngon nhất (tính cả phí vận chuyển) sang nước bạn 66.000 tấn với giá 37 triệu đô, vậy chi cũng chỉ 13 nghìn/1 ký!! No cơm ấm cật thì cho dân ăn đồ độc hại của Tàu, đến khi ùn ứ thì nhờ người dân giải cứu, các anh coi chúng tôi là loại gì? Chúng tôi giải cứu các anh, ai sẽ giải cứu chúng tôi??
Các anh mang tính ỷ lại, hoặc tầm nhìn thấp, không dám kiến nghị những điều mang tính gốc rễ để giải quyết vấn đề thì tốt nhất là ngồi im – đừng làm gì cả, là yêu nước!!
Riêng ông Bộ trưởng, quyết định của ông là một quyết định mạo hiểm, nếu Việt Nam may mắn sớm thoát dịch và tránh được nạn đói thì ông có thể tự ca ngợi sự “sáng suốt” của mình, có quyền ngạo nghễ với mớ đô la đầy mồ hôi nước mắt của dân. Nhưng coi chừng, nếu rủi ro xảy ra, cái ông cầm chính là những đồng tiền máu của hàng triệu sinh mạng người dân Việt!!
Tác giả: Nhật Huỳnh