Nhà nước và Quốc hội nợ nhân dân một lời xin lỗi?

Vụ việc 39 người gặp n.ạn ở Anh có lẽ là một tin buồn gây chấn động cho dư luận không chỉ trong mà còn ngoài nước. Một lần nữa đất nước Việt Nam nhỏ bé lại có dịp xuất hiện tràn lan trên khắp các mặt báo nhưng không có gì đáng tự hào: sau vụ 9 người “đi nhờ” chuyên cơ quốc hội trốn ở lại sang Hàn làm nh.ục quốc thể giờ thì giờ lại là nỗi x.ót thương tột cùng cho những n.ạn nhân quyết định từ bỏ quê hương với hy vọng tìm được một bến bờ mới.

Cùng là bỏ đất nước ra đi, nhưng nếu như 9 người bỏ trốn trên chuyên cơ quốc hội được ngồi trên máy bay hạng sang, mát lạnh từ đầu đến chân thì 39 con người bị nh.ốt trong một thùng container ng.ộp kín và l.ạnh buốt, cơ hội sống còn chỉ như ngọn đèn trước gió. Thế mới thấy, số phận của những kẻ có quan hệ, có chức có quyền nó khác và những dân đen phận hèn thế mỏng nó cách xa như thế nào?

Vụ 9 người bỏ trốn sung sướng trên chuyên cơ Quốc hội, đến nay danh tính những người đó cũng chưa được công khai, quốc hội thì bảo “không cho đi nhờ nữa là được”. 39 người bị nạn ở Anh chưa rõ quốc tịch, cảnh sát Anh còn đang điều tra tiếp tục, chưa được công bố thì các bạn chắc như đinh rằng họ là người Việt Nam và bắt đầu chỉ trích họ làm việc bất hợp pháp phải tự chịu, không có bằng cấp, không có trình độ, không có năng lực nhưng muốn đổi đời…, không thương xót gì sất,… Tự hỏi “hợp pháp” là gì? Pháp luật là gì?

Những bạn trẻ rất trẻ, rất mạnh khỏe, thông minh,…tại sao phải chọn cách chui từ hầm này qua hầm khác để bỏ trốn sang một quốc gia khác? Tại sao thế hệ tương lai của chúng ta phải chui lủi, làm việc bất hợp pháp? Tại sao phải như vậy khi chúng ta có một quốc gia luôn tự hào là GDP tăng nhanh top đầu thế giới?

Động cơ nào để họ phải ra đi? Nếu liên kết các sự kiện 150 người trốn ở Đài Loan, 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc, hàng nghìn người sang Lào, sang Campuchia và rất nhiều người phải bỏ tổ quốc ra đi thì không thể nói chỉ vì “thiếu việc làm”? Một cựu tổng thống Hàn Quốc lúc còn sinh viên đã nói “học tập là trách nhiệm của sinh viên và tạo ra việc làm là trách nhiệm của chính phủ”. Chúng ta không thể cứ nói mãi câu chuyện nộp thuế theo thông lệ quốc tế nhưng quản lý thì cứ phải đặc thù Việt Nam được.

Từ bi kịch “thùng nhân” với lời nhắn: “Mẹ ơi, con ch.ết vì không th.ở được” đã như một lư.ỡi d.ao ch.ọc vào con tim của bao triệu người có lòng thương yêu con người. Con đã ch.ết v.ật vã đ.au đ.ớn như vậy, con kêu trong ho.ảng lo.ạn như vậy nhưng cha mẹ đâu thể làm gì, mặc dù lời nhắn có thể được nhận ngay trong lúc ấy. Tự hỏi tại sao họ không thể tìm được một cuộc sống tươi sáng ngay tại quê hương, đất nước của họ?

Không thể chỉ đỗ lỗi cho sự lựa chọn, bởi nếu VN thật sự là nơi đáng sống, thì liệu có “lựa chọn” ra đi? Sự ra đi của họ có thể vì: để trốn môi trường ô nhiễm, tránh một nền giáo dục hình thức, xa rời một xã hội bẩn nhiều hơn sạch và để họ mưu cầu cuộc sống tốt hơn?

Có thể bạn không quan tâm và nói họ tham thì ch.ết, nhưng đ.au đ.ớn một điều, họ là đồng bào mình. Trong khi người Anh thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân thì các bạn lại chỉ trích. Tại sao lại có thể c.ay ngh.iệt với đồng bào đến vậy?

Bàn luận thêm, trong khi quốc hội đang bàn về “tăng hay giảm giờ làm việc”, về “thế nào là người tài và sử dụng người tài”… thì mấy chục công dân VN ch.ế.t vì lạnh và vì ng.ạt t.hở trong một xe container đông lạnh, trên đường vượt biên vào nước Anh tìm việc làm.

Sức lao động – loại “tài nguyên” luôn được nhà nước trưng ra để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài – chính là tuổi trẻ của đất nước, nhưng là tuổi trẻ chỉ có sức lực mà thiếu tri thức, kỹ năng, thiếu những hiểu biết cơ bản để có thể chọn lựa cho mình một con đường sống. Và họ đã chọn con đường tưởng như có thể nhiều kiếm tiển nhưng cũng ng.uy hi.ểm nhất: ra đi theo những đường dây “bu.ôn người”.

Chỉ trong vài tháng gần đây đã xảy ra sự việc 152 “du khách” Việt mất tích ở Đài Loan mà thực chất là một đường dây bu.ôn người qua Đài… Thông tin 9 người m.ất tích sau khi dễ dàng “đi nhờ” chuyên cơ của bà Chủ tịch Quốc hội làm ta có quyền nghi ngờ đó là một đường dây bu.ôn người chuyên nghiệp qua Hàn… Và nay là sự việc có những người Việt trong số 39 người ch.ết ng.ạt trong container ở Anh. Chưa kể bao nhiêu người qua Lào, Thái Lan lao động chui, các cô gái qua Singapore, qua Malaisia “làm gái”… đã cho thấy mạng lưới rộng khắp đường dây bu.ôn người có tổ chức, có thâm niên đang hoạt động rất t.áo b.ạo và tinh vi trên phạm vi quốc tế…

Thực trạng này các địa phương có người ra đi đều biết rõ, các bộ, ngành quản lý liên quan cũng không thể không hay biết. Nhưng dường như tất cả đều vô can?

Thiết nghĩ rằng sau khi điều tra và biết được danh tính những người VN bị nạn ở Anh. Các cơ quan chức năng cần bày tỏ thái độ quan tâm đến gia đình họ, tìm rõ lý do vì sao họ lại từ bỏ đất nước, nếu thực sự chỉ đơn giản vì kiếm tìm việc làm khó khăn, thì phải lập tức tháo gỡ nút thắt này, không thể để tái diễn những tình trạng đ.au thương tương tự có cơ hội lặp lại.

Và cũng xin nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh. Cuộc sống rất kh.ắc nghi.ệt nhưng chúng ta là công dân, chúng ta có quyền và trách nhiệm xây dựng quốc gia của mình thành một nơi thèm khát của thế giới. Để tương lai thế hệ không còn phải chui lủi và có những cái ch.ết không đáng. Chúng ta đừng đẩy con em mình vào t.ối t.ăm chỉ vì chúng ta h.èn nh.át, muốn trốn chạy hiện thực.

Cát Linh