Nhà báo đôi khi phải d ũng c ảm “l ội ng ược dòng”…
Hẳn dư luận vẫn còn nhớ những vụ án oan nổi tiếng như: Kỳ án vườn điều; Án oan Nguyễn Thanh Chấn…Những vụ án này cho thấy rất nhiều bất cập của cơ quan điều tra, tố tụng. Mới đây, vụ cháu bé trưởng Gateway t ử v ong, vụ cháu bé 6 tuổi ở Nghệ An nghi bị bạn của bố x âm h ại ngày càng nhiều tình tiết bất ngờ.
Dưới đây là một câu chuyện của bác nhà báo lão thành Đăng Bình nhân vụ cháu bé trường Gate way:
Mấy hôm nay dư luận đang xôn xao về vụ án cháu bé học sinh lớp 1 trường “Quốc tế” Gate way ở thủ đô Hà Nội bị t ử v ong. Cháu t ử v ong do bị bỏ quên trên xe hay t ử v ong ngay trong trường học? Qua theo dõi tin tức trên báo chí và mạng xã hội, với kinh nghiệm của một người từng nhiều năm làm phóng viên điều tra, tôi nhận thấy vụ án này có nhiều dấu hiệu bất thường có nguy cơ dẫn đến việc “oan sai”. Vì vậy thiết nghĩ những phóng viên đang theo vụ án này nên tổ chức điều tra theo cách mà mình có thể để thu thập nhiều thông tin khách quan và đầy đủ hơn, góp phần tìm ra công lý. Nhà báo có khi phải dũng cảm “lội ngược dòng”.
Tôi xin kể lại vụ án sau đây mà tôi đã từng “lội ngược dòng” để viết bài minh oan cho một công dân vô tội bị kết án tù chung thân về 3 tội “g iết người”, “c ướp tài sản công dân” và “h iếp d âm”.
Vụ án xảy ra hơn 20 năm trước, khi đó tôi còn là phóng viên điều tra của báo Pháp Luật, nay là báo Pháp Luật Việt Nam (Bộ Tư pháp). Anh Bùi Minh Hải vì say rượu đánh rơi chiếc đồng hồ Seiko gần hiện trường một vụ án mạng nên bị nghi ngờ chính là h ung th ủ. Chính cái xui xẻo đó khiến anh bị các cơ quan pháp luật tỉnh Đồng Nai khởi tố, truy tố và kết án tù chung thân về ba tội gi ết ng ười, cư ớp tài sản và h iếp d âm.
Diễn biến vụ án xin được tóm tắt như sau:
Sáng ngày 25/1/1998, tại vườn điều ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, người dân phát hiện chị Trần Thị Thanh D., sinh năm 1976, ngụ tại ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch ch ết trong tình trạng toàn bộ áo bị dồn lên ngực, quần tuột xuống dưới. Kết quả giám định pháp y cho biết nạn nhân bị hung thủ dùng vật sắc nhọn đâm vào cổ xuyên vào ngực làm đứt động mạch chủ dẫn đến t ử v ong, trong â m đ ạo nạn nhân không có tinh dịch. Tại khu vực hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ: một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seiko mặt tròn và một số vật dụng của phụ nữ như túi xách phụ nữ, một xe đạp nữ, một nón kết màu trắng có dính máu, một đôi dép… Ngoại trừ chiếc đồng hồ Seiko, còn những vật dụng khác thu tại hiện trường được gia đình xác định là của nạn nhân. Có nguồn tin quần chúng báo rằng vào rạng sáng ngày 25/1/1998 họ thấy anh Bùi Minh Hải, sinh năm 1956, công nhân bảo vệ Công ty xây dựng Halin, là ngưòi ngụ cùng ấp với nạn nhân đến tìm chiếc đồng hồ bị mất tại khu vực hiện trường. Lập tức CQĐT công an tỉnh Đồng Nai đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với anh Bùi Minh Hải.
Khi CQĐT chất vấn, anh Bùi Minh Hải thừa nhận chiếc đồng hồ Seiko đó là của mình, nhưng anh khai đêm qua đi dự tiệc tất niên với bạn ở Trung tâm xúc tiến việc làm huyện Long Thành về, do uống nhiều rượu, anh bị say nên khi chạy xe đến ngay hiện trường vụ án anh dừng xe đi toilet và đã té ngã làm rơi chiếc đồng hồ Seiko để trong túi áo ra ngoài nên buổi sáng tỉnh dậy anh chạy ra khu vực đó tìm chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này là của con trai nhờ anh mang đi sửa ngày hôm qua. Tuy vậy Bùi Minh Hải vẫn bị bắt tạm giam. Mặc dù Hải liên tục kêu oan, nhưng CQĐT và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn kết luận Bùi Minh Hải chính là thủ phạm gây ra vụ án. Ngày 23/11/1998, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và đã tuyên phạt tù chung thân Bùi Minh Hải về ba tội nói trên dù công tố viên đề nghị mức án chung là tử hình.
Trong khi Bùi Minh Hải vẫn ở trong trại giam thì gia đình anh gửi đơn đến báo Pháp Luật VN cầu cứu và tôi được lãnh đạo Báo phân công theo dõi vụ này. Sau khi nghiên cứu tài liệu do luật sư của anh Bùi Minh Hải cung cấp, trực tiếp đi thực nghiệm hiện trường vụ án, gặp gỡ một số nhân chứng quan trọng, tôi nhận thấy Bản kết luận điều tra và cáo trạng truy tố Buì Minh Hải về tội g iết ng ười, cư ớp tài sản công dân, hi ếp d âm là thiếu cơ sở, thiếu chứng cứ buộc tội nếu không muốn nói là mang tính gượng ép, giả tưởng, mô tả hành vi phạm tội không phù hợp với lời khai của các nhân chứng.
Trước hết, thời gian nạn nhân bị g iết, Hải đều có các nhân chứng xác nhận ngoại phạm. Thế nhưng kết luận điều tra nói rằng “thời gian từ 18h đến 19h, Hải đi đâu, làm gì không ai xác định được” và kết luận trong thời gian này Hải đã thực hiện hành vi phạm tội. Rõ ràng, kết luận của CQĐT không đúng với sự thật của vụ án.
Theo kết luận giám định pháp y thì thức ăn trong dạ dày của nạn nhân đã tiêu hóa khoảng 2-3 giờ. Cha mẹ của nạn nhân cho biết nạn nhân ăn cơm lúc khoảng 17h hơn chiều ngày 24/01/1998. Như vậy thời điểm nạn nhân ch ết phải là từ 19h30 – 20h30 cùng ngày. Trong thời gian này, nhiều nhân chứng xác nhận rằng Hải đang ngồi nhậu chung với họ cách hiện trường khoảng 12,5 km. Nghiã là thời gian nạn nhân ch ết, Hải không có mặt tại hiện trường.
Điều đáng lưu ý là lúc 22h20 đêm 24/1/98, chính ông Tần công an viên huyện Nhơn Trạch đã dừng xe Dream lại pha đèn cho Huỳnh Văn Dũng em kết nghĩa của anh Hải đỡ anh Hải lúc này đang ở trong tình trạng say rượu nhưng tình tiết này không được cơ quan tố tụng lưu tâm.
Xét về mặt khách quan, chủ quan thì những chứng cứ buộc tội của CQĐT không lô-gíc, còn lỏng lẽo. Nhiều chứng cứ đã bị bỏ sót như dấu vân tay, con dao gây án, những đồ nữ trang bị cướp của nạn nhân… Chẳng hạn con dao dùng để gây án là dao gì? Có phù hợp với dấu vết không? Tất cả đều không đề cập đến mà hoàn toàn chỉ là suy diễn. Tại phiên tòa lời khai của các nhân chứng đều trùng hợp với lời khai của Bùi Minh Hải về thời gian và nội dung.
Cũng xin nói thêm rằng, trước đó, có một số báo dựa vào tài liệu của cơ quan tố tụng viết cho rằng Bùi Minh Hải là “tên tội phạm d ã m an”, nay phải “lội ngược dòng” viết bài giải oan cho anh, tôi phải đối mặt với nhiều áp lực. Đây có thể là một rủi ro lớn đối với nhà báo. Nếu Bùi Minh Hải không được minh oan, tôi sẽ trở thành nhà báo “bao che” cho tội ác. Một số đồng nghiệp khuyên tôi không nên mạo hiểm vì các cơ quan tố tụng Việt Nam ít khi thừa nhận họ sai lầm khi kết án tù chung thân. Tuy nhiên với niềm tin riêng của mình, cuối năm 1998, tôi đã viết loạt bài điều tra mang tên “Vụ án chiếc đồng hồ Seiko” đăng trên báo Pháp Luật VN thể hiện chính kiến của cơ quan báo chí thuộc Bộ Tư pháp: Việc kết luận Bùi Minh Hải là hung thủ của vụ án rõ ràng là chưa ổn bởi Hải có chứng cứ ngoại phạm, khả năng Bùi Minh Hải bị oan là rất lớn.
Sau loạt bài điều tra đăng trên báo Pháp Luật VN, Bộ Công an đã chỉ đạo công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, không bắt oan người vô tội. Kết quả, bốn tháng sau, Công an bắt được tên Nguyễn Văn T., là hung thủ đã gi ết ch ết chị Trần Thị Thanh D. và là tác giả của nhiều vụ án g iết người, h iếp d âm xảy ra tại địa bàn huyện Nhơn Trạch trong các năm 1996-1997. Vụ án Bùi Minh Hải được sáng tỏ, công lý khẳng định anh Hải là ngưòi vô tội. Ngày 3/3/1999, VKSND tỉnh Đồng Nai lập tức có quyết định trả tự do cho anh Hải mà không cần chờ đợi đến khi tòa xét xử phúc thẩm.
Cuối cùng thì Bùi Minh Hải đã được giải oan sau 16 tháng ở trong nhà giam. Hậu quả do anh bị bắt giam, truy tố và xét xử oan sai mà các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Đồng Nai gây ra đã làm cho gia đình anh tan nát, các con anh Hải phải bỏ học dỡ dang. Gia đình anh Hải nhiều năm sau mới ổn định trở lại.
Trong vụ án nói trên, chỉ vì nhặt được một “vật chứng” là chiếc đồng hồ Seiko gần hiện trường vụ án mạng nên cơ quan tố tụng đã tập trung điều tra, kết tội theo hướng chính anh Bùi Minh Hải là thủ phạm mà cố tình bỏ qua các chứng cứ ngoại phạm của anh Hải. Họ có thể vì bệnh thành tích, muốn nhanh chóng phá án nên đã không tuân theo các nguyên tắc điều tra khách quan. Thậm chí một số tờ báo thì cũng chỉ căn cứ vào kết luận điều tra, cáo trạng rồi viết khiến cho vụ án trở nên r ùng r ợn góp phần làm cho gia đình anh Bùi Minh Hải tan nát. Cho nên, tôi nghĩ rằng, trước những vụ án có dấu hiệu khuất tất, phóng viên hãy dũng cảm “lội ngược dòng”. Còn lội như thế nào là tùy vào khả năng, tay nghề của các bạn.
(Nguồn: FB Nhà báo điều tra)