Nghe tin Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà, chúng tôi vã mồ hôi vì… mừng quá

Tôi mua nhà năm 32 tuổi. Một căn chung cư nhỏ rộng gần 50m2 với giá hơn 700 triệu.

Nghe tin Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà, chúng tôi vã mồ hôi vì... mừng quá
Nghe tin Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà, chúng tôi vã mồ hôi vì… mừng quá

Thời điểm ấy, sau gần 10 năm đi làm, mặc dù tháng nào cũng bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân, nhưng hai vợ chồng tôi cũng tích cóp được một khoản tiền nhỏ.

Không may là khoản tiền tiết kiệm đó chả thấm tháp vào đâu. Hai vợ chồng phải chạy đôn đáo vay mượn khắp nơi. Có những chỗ thân quen vay không lãi suất nhưng cũng có chỗ phải chấp nhận trả lãi cao.

Dù vay lãi cũng phải mua nhà. Chúng tôi tính kỹ chán: Tầm 10 năm là giả hết nợ. Hơn 40 tuổi, có cái nhà, bé tí thôi nhưng ở thủ đô, yên tâm lắm. Sau đấy có sao đi nữa, tôi cũng không đến nỗi thua ông lão gì ấy trong truyện hồi xưa, nghèo vẫn có mảnh vưởn để lại cho con.

6 năm sau mua nhà, hai vợ chồng tôi thường xuyên rơi vào cảnh bấn tiền kinh niên.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kỹ đề xuất đánh thuế nhà căn thứ 2 trở lên

Mỗi tháng, khoản lương có được sau khi đóng thuế thu nhập chúng tôi chạy đi trả lãi ngân hàng, lãi vay ngoài nặng è cổ, tiền xăng xe, tiền cho con cái học, các loại thuế phí không tên khác.

Ơn giời, nhờ sức khoẻ ổn định nên chúng tôi đã dần trả gần hết nợ. Thậm chí đôi khi tôi đã nghĩ bâng khuâng: Mai này hết nợ rồi, tiền… chả biết làm gì nhỉ!

Nay, bỗng nghe tin Bộ Tài chính trình phương án đánh thuế những căn nhà có giá từ 700 triệu trở lên, vợ chồng tôi quả nhiên… vã mồ hôi hột vì mừng vui, sung sướng.

Tôi hỉ hả bảo vợ: Không phải lo về chuyện một mai giả hết nợ, tiền không biết dùng việc gì nữa nhé. Vợ chồng mình cứ việc cày cuốc, còn tiền để làm gì đã có Bộ lo.

Ấy quá may nhờ nhanh chân có được “cái hộp diêm” để chui ra chui vào, chúng tôi mới có cơ hội nộp thuế. Chậm chân, biết đâu sắc thuế kia được chấp nhận, vợ chồng tôi khéo đã từ giã luôn giấc mơ mua nhà. Đến cái nhà để nộp thuế còn không có, buồn lạ.

Vã mồ hôi vì sung sướng xong, tôi lại nghĩ: Tiền để mua cái hộp diêm đó đâu phải từ trên trời rơi xuống? Đó là sức lực, là mồ hôi nước mắt, là công sức học hành bao nhiêu năm, thậm chí là bóp mồm bóp miệng mà có được.

Chúng tôi đã đóng thuế thu nhập rất đàng hoàng cho khoản thu nhập con con ấy, và nộp đủ mọi thứ nghĩa vụ thuế, phí khác nữa.

Giờ đây mang khoản tiền dành dụm đó đem ra mua nhà lại bị “chạc” thêm một lần thuế nữa, tôi thấy như mình được thêm một lần nộp thuế “bonus”.

Cả nước có hàng chục triệu người lao động, công nhân viên như vợ chồng tôi. Không phải ai cũng may mắn kịp có nhà sau chục năm đi làm. Họ vẫn è lưng với khoản thuê nhà hàng tháng, với tiền điện, nước bị chủ nhà tính giá riêng cao chót vót.

Dù ở nhà thuê, tôi đồ chừng sắp tới họ cũng phải móc túi thêm một khoản nữa, nếu chủ nhà bị đánh thuế. Liệu họ còn dám mơ về một mái nhà?

Căn nhà trị giá 700 triệu quá nhỏ bé so với những biệt phủ, biệt thự triệu đô, nhưng lại quá lớn với người lao động bình thường. Nó là hàng trăm tháng lương, sức nặng như núi với người lao động.

Việc chất thêm một hòn đá lên quả núi ấy khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện con lừa đã được học khi còn thơ bé: Một ông chủ chất đủ thứ lên lưng lừa. Thấy nó vẫn đứng được, ông ta bèn khoác thêm lên chỉ một cái áo. Con lừa quỵ gối.

Liên tưởng đến đây, tôi lại vã mồ hôi!

theo Trí Thức Trẻ