G i.ế.t c h.ế.t cả những thế hệ trẻ, xung quanh chiếc áo cà sa!
Nếu ngày nào cũng thu nhập 3-4 tỷ đồng, thì có lẽ không gì làm giàu nhanh bằng đi tu, trong khi chẳng mất đồng nào để đầu tư vào.
Cần gì phải học hành vất vả hay phải chạy chọt biên chế cho nhọc công, tốn tiền. Chỉ cần cạo trọc đầu, mặc tấm áo nâu, đọc vài ba câu kinh pháp và tìm ngôi chùa nào đó vãng lai là thành sư và có cơ hội có thu nhập bình quân hàng tỷ đồng tính trong ngày. Những đám người này sẽ có thu nhập thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.
Nhưng nói đi cũng cần phải nói lại, đó là một xã hội đã rơi vào trạng thái u mê, dân chúng đã không đủ nhận thức để giác ngộ và tỉnh thức để theo đạo một cách chân chính, mà họ cứ với một tâm thế cúng biếu tiền bạc cõi tâm linh và coi như một sự thành tâm, là một hoạt động có tính thiện, có thể đắc đạo và giải toả được những nỗi bất an, gột rửa sạch hết được tội lỗi trong mình.
Chính bởi cái tham và cái si còn ngự trị, nên bỗng dưng tôn giáo trở thành nơi trục lợi và mảnh đất màu mỡ của nhiều vô số kể đám l ư u m anh, phường vô lại tụ họp lại. Chúng mặc áo cà sa mà ăn nói ráo hoảnh về những món tiền, những khoản bạc nén thâu nhận được từ nhân quần mê lạc chăm chỉ dâng tế.
Có gì cao sang bằng việc vừa được tôn làm thầy, vừa nhận bạc tỷ chỉ trong một ngày thuyết đạo vài câu?
Trời ạ! Xã hội thì tha hoá vì tệ tham nhũng; giáo dục suy đồi vì mất đi nền tảng giá trị nhân học; tôn giáo trở nên hư hoại vì bị lợi dụng bởi đa phần những đám không ra gì; xã hội ngày càng b.ạ.o l.ự.c hơn trong các lựa chọn hành xử với nhau; và số người còn lại thì dửng dưng trước cả chuyện chủ quyền đất nước đang bị x.â.m hại bởi kẻ bành trướng. Họ mê muội và hoang lạc sống dựa vào thánh thần, dựa vào những tờ bạc dâng lên cho thánh thần.
Những đứa trẻ có thể nào bứt thoát ra được để xây dựng một đời sống văn minh và tốt đẹp hơn khi hàng ngày phải sống giữa những đám người lớn mê muội thế này không?
(Nguồn: FB Đào Lương)
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, không phải của BBT!