Đi xe sang tới “cướp” túi thực phẩm cứu trợ mùa dịch: Lương tri còn hay đã mất?

Cả xã hội lo chống dịch và lo lắng với hậu quả của dịch Cúm Tàu.

Các y bác sỹ vất cả tuyến đầu. Sau lưng là lực lượng vũ trang và lực lượng tình nguyện. Nhưng nói cho công bằng, hầu như ai cũng coi mình là một chiến sỹ chống lại dịch Cúm Tàu.

Chính phủ vừa lo chống dịch, vừa lo cho nền kinh tế, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng tới xã hội.

Chưa khi nào mà chính phủ phải xin Quốc Hội phê duyệt ngân sách cho người nghèo nhiều như vậy.

Cũng là lúc mà mỗi người dân đều phải nhận thấy trách nhiệm sẻ chia. Đặc biệt với người yếu thế.

Nhiều nhà hảo tâm có điều kiện và kể cả nhiều người còn khó khăn cũng sẵn sàng sẻ chia trong thời điểm khó khăn này. Bằng nhiều cách khác nhau, cả xã hội chung tay để không ai bị bỏ rơi.

Nhưng liệu điều đó sẽ như thế nào?

Khi tôi nghe tin công an một phường phạt hai người đi câu cá và một người bán hoa thì tôi vừa khóc vừa cười. Cười vì có những kẻ vẫn có thể đi câu nhưng khóc vì thương người bán hoa. Không phạt thì không răn đe người bán hoa nhưng phạt thì tội cho họ.

Tôi nghe nói, có anh công an đã phạt người bán hàng rong nhưng anh bỏ tiền ra để nộp thay.

Nhưng hôm nay, khi đọc tin của một đồng nghiệp nói rằng, công an không cho phát đồ cứu trợ ở một điểm vì thực chất nhiều người bất chấp lệnh giãn cách mà vẫn tới chen lấn và cướp đi, trong khi họ không phải là khó khăn. Thậm chí có người dựng xe máy để cướp mang đi vài túi thực phẩm chả đáng là bao với họ nhưng nó thật ý nghĩa khi cho những người nghèo.

Em sinh viên người dân tộc quê Sơn La phải ăn mì hàng ngày vì không có tiền mua gạo.

Thì chiều nay, chính mắt tôi nhìn thấy, chỉ trong vòng ít phút, một điểm phát miễn phí vài trăm suất lương thực gồm vài cân gạo, ít lạc và gói gia vị cùng vài củ khoai thôi chứ nhiều nhặn gì mà nhiều kẻ không thể gọi là nghèo đã ‘cướp’ đi mất của những người nghèo thực sự.

Một anh cán bộ phường vừa khóc vừa phải thốt lên trong loa phóng thanh, xin dành của ít ỏi này cho những người thực nghèo.

Tôi chỉ còn biết khóc cùng các cán bộ phường khi không thể dành nó cho những người nghèo.

Có nhiều người đi xe máy đẹp để đến lấy, gia đình vài người cùng lấy.

Tôi xin đưa vài hình ảnh lên để mọi người cùng xem và hãy nhìn thật kỹ xem họ “nghèo” như thế nào khi họ sẵn sàng đến nhận phần cứu trợ nhỏ bé của những nhà hảo tâm muốn dành cho những người nghèo thực sự, cho người thực sự cần.

Giữa lúc này, cần lắm những tấm lòng biết sẻ chia.

FB Nguyen Huy Kham