231 cái tát – vết nhơ khó xoá của ngành giáo dục
Chẳng ở đâu, chẳng ai có thể chịu bị một lúc 231 cái tát, ngành giáo dục có lẽ phải rất lâu mới xoá được vết nhơ này.
Sự việc cô giáo ở Trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chỉ đạo học trò của mình tát một học sinh 230 cái và bản thân mình “bồi” thêm một cái tát “chí mạng” khiến học sinh này phải nhập viện – khiến tôi uất nghẹn, cạn lời.
Bản thân tôi luôn muốn dành những lời tốt đẹp nhất để tri ân những người làm nghề trồng người. Thầy, cô giáo mang trí thức đến cho tôi và dạy tôi cách làm người. Thế nhưng, thời gian qua, có quá nhiều hành động của những người làm nghề cao quý khiến xã hội phải lên án và lo sợ vì một môi trường giáo dục đầy bạo lực.
Cái tát chí mạng của cô vào mặt cậu học trò 11 tuổi khiến bao người choáng váng! Rõ ràng, đạo đức sư phạm đang rất có vấn đề. Vấn đề đó bắt nguồn từ đâu? Theo như những gì các cô nói thì đó là vì áp lực thi đua, thành tích. Từ lâu ngành giáo dục đã phát động phong trào nói không với bệnh thành tích. Để đến mức phải có một phong trào như vậy thì có nghĩa căn bệnh này đã rất trầm kha, nó khiến cả xã hội đảo điên vì một thứ thành tích không có giá trị thực tiễn… và người phải gánh chịu nhiều nhất chính là thầy và trò, áp lực ấy lây sang cả các phụ huynh.
Thành tích để làm gì khi mà chỉ một kỹ năng đơn giản là thấy đúng thì ủng hộ, thấy sai thì phải biết phản ứng… các em lại không thể làm được. Khi cả lớp bị ép tát một bạn, dù biết là sai trái nhưng tất cả đều răm rắp làm theo mà không dám phản ứng. Nguy hiểm hơn, các thầy cô đã tạo ra một lối “đồng phục” về tư duy, khiến cho cái sai nhưng nếu nhiều người làm theo thì mặc nhiên sẽ trở thành đúng.
Sự việc sai trái tày trời ấy còn suýt bị nhà trường dìm đi chỉ vì trường sắp đón nhận trường chuẩn.
(Theo VOV)