Tại sao nhà báo Hoàng Hải Vân lại lôi bí thư sống mãi của người dân Đà Nẵng – Nguyễn Bá Thanh ra để vạch tội?

Tôi không hiểu vì cay cú chuyện gì mà nhà báo Hoàng Hải Vân lại làm hẳn một chiến dịch công kích vị bí thư đã mất của người dân Đà Nẵng – Nguyễn Bá Thanh. Chưa bàn đến đúng sai chỉ nói đến việc đưa ra những câu chuyện vạch tội mà người đã khuất không đối chất được đã thấy không anh hùng rồi!

Sau những thông tin được bơm ra từ hồi tháng 7 khi Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng bị công bố những sai phạm, thì mới đây nhà báo Hoàng Hải Vân lại tiếp tục đưa ra những câu chuyện 1 chiều để vạch tội ông Nguyễn Bá Thanh. Đại khái theo nhà báo Hoàng Hải Vân thì những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh, Vũ Nhôm cùng hàng loạt cựu quan chức cao cấp Đà Nẵng bị dính tràm thì đều là do di sản của ông Nguyễn Bá Thanh để lại. Từ câu chuyện cao hổ, cấp đất cho đến việc khống chế báo chí (đọc tại đây) đều được ông Vân kể ra để khẳng định 1 điều rằng bí thư Nguyễn Bá Thanh không tốt hơn như những gì mà người ta vẫn thường ca tụng.

Vâng cứ cho rằng những thông tin của nhà báo Hoàng Hải Vân đúng đi, vậy xin hỏi ông đưa ra những thông tin này vào thời điểm này để làm gì? Tại sao 3 năm trước khi ông Nguyễn Bá Thanh chết đi, thì những câu chuyện đại loại như thế này không được công bố? Tại sao khi Vũ Nhôm bị bắt, bị tuyên 20 năm tù thì mối quan hệ giữa Vũ Nhôm và Nguyễn Bá Thanh mới được ông đưa ra? Vì ông cảm thấy day dứt lương tâm với nghề báo hay vì ông cũng chỉ tát nước theo mưa, dậu đổ bìm leo?

Là một nhà báo ông hoàn toàn có khả năng đưa ra những thông tin này ra công luận khi vị bí thư Đà Nẵng còn đương chức hoặc cứ cho là sợ bị trù dập thì sau khi ông Bá Thanh mất vẫn kịp mà? Là một nhà báo sau khi biết rõ bản chất của Vũ Nhôm như ông nói tại sao không đi điều tra khai thác vạch trần mà phải đợi đến khi người ta vào lò thì mới đứng ngoài nói trổng vào trong? Những vấn đề ông đề cập tới chắc hẳn không ít người trong giới nhà báo biết mà tại sao chỉ có mình ông dám lên tiếng? Tôi rất muốn nhận định đây là sự dũng cảm lắm nhưng nếu như thế sao không phải là cách đây 3 năm? Hơn nữa, để rộng đường dư luận xin ông cung cấp những bằng chứng cho câu chuyện ly kì đậm chất hằn học vạch tội bí thư Nguyễn Bá Thanh, chứ còn viết suông như thế thì ai muốn nổi tiếng, chơi trội cũng nhắm vắt vẽ liều được. Ông bảo đưa ra những thông tin này vì xử lý rốt ráo những vấn đề của Đà Nẵng, xin hỏi là thông tin không được đối chứng này giải quyết được những vấn đề gì thưa ông? Hay là theo ý ông phải trảm hết những quan chức đời ông Nguyễn Bá Thanh để đưa ai đó lên thay?

Theo tôi, một con người thủ đoạn và đen tối như cách viết như nhà báo Hoàng Hải Vân thì không bao giờ làm nên một TP Đà Nẵng như hôm nay. Di sản” lớn nhất ông Nguyễn Bá Thanh mà người dân ở Đà Nẵng đều nhớ rõ là chương trình “5 không, 3 có” đã biến vùng đất miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ trở mình thành 1 trong 4 thành phố lớn nhất nước, là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, là một trong những thành phố du lịch được yêu thích nhất cả nước, cũng là nơi nhiều năm rồi được chọn là thành phố đáng sống nhất và được bầu chọn là 1 trong 20 thành phố “sạch nhất thế giới”. Dấu ấn Nguyễn Bá Thanh mà ai đặt chân đến Đà Nẵng cũng có dịp chiêm ngưỡng là hàng loạt cây cầu bề thế và các công trình phúc lợi…

Nhà báo Hoàng Hải Vân có thể nhầm lẫn, nhưng người dân Đà Nẵng thì chắc chắn là không. Hiếm có một vị lãnh đạo nào ở thời điểm đó mà được quan tâm đến tình hình sức khỏe như vậy. Khi nghe tin ông bệnh hàng nghìn người đã tới chùa để cầu bình an. Trong lễ tang của ông hàng ngàn người dân mang theo hoa huệ, băng rôn và ảnh của ông tập trung trước cổng nhà riêng của ông. Khi xe tang rời nhà riêng có hàng chục nghìn người đứng dọc đoạn đường khoảng 10 km dẫn đến nghĩa trang, nơi ông yên nghỉ, vẫy tay tiễn biệt. Tại sao Đà Nẵng đã trải qua bao nhiêu vị lãnh đạo, nhưng không có 1 người nào khiến người dân tiếc nuối và tri ân như vậy, thưa ông Hoàng Vân?

Hàng nghìn người hô to ‘Bá Thanh’ khi quan tài đi qua

Rồi cứ cho rằng, báo chí nhà nước bị ông Bá Thanh thâu tóm như cách nói của nhà báo Hoàng Hải Vân đi, vậy thì ông giải thích thế nào về những nhận xét của báo chí nước ngoài. Khi ông mất, hàng loạt các hãng thông tấn báo chí lớn đều đưa tin đậm nét. Như Hãng thông tấn Pháp AFP đăng bài viết có tựa đề “Quan chức đảng Cộng sản Việt Nam được yêu mến qua đời”. Mô tả ông Thanh là “một nhân vật cấp cao có được sự mến mộ rộng rãi”, đã cải cách thành phố biển Đà Nẵng thành một trung tâm du lịch và đầu tư. “Ông là một nhân vật lớn, nổi tiếng trong giới đầu tư nước ngoài lẫn những người bán hàng rong”. Báo Asiaone và Bangkok Post ca ngợi ông vì những gì ông đã làm cho người nghèo và xem đây là một nhà lãnh đạo kiểu mẫu: “Đất nước đã mất đi một vị lãnh đạo tài năng với trái tim nồng ấm”. MSN News dẫn lời ông Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam tại đại học ở Hong Kong, cho rằng ông Thanh “có một kỷ lục lớn về các thử nghiệm và thành tích”. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS giới thiệu ông Thanh là “một chính trị gia Việt Nam nổi bật và được ngưỡng mộ rộng rãi”; “Tầm vóc của ông được xây dựng dựa trên sự lãnh đạo năng động và quyết đoán với thành phố Đà Nẵng đang phát triển nhanh chóng và thân thiện với nhà đầu tư”, CSIS nhận định. “Sự ra đi của ông là một mất mát lớn với Việt Nam. Ảnh hưởng của ông Thanh đã vượt xa tầm cỡ của người đứng đầu một chính quyền thành phố”. BBC đăng tải bài viết “Nguyễn Bá Thanh sẽ được nhớ mãi” của tác giả Jonathan London. “Trong số những phẩm chất đáng chú ý nhất của Nguyễn Bá Thanh là khả năng có những cuộc nói chuyện rất dài, đôi lúc kéo dài tới ba giờ đồng hồ nhưng thật tự nhiên, có sức thuyết phục, và tính vui vẻ, hài hước của ông đã làm cho những diễn văn và các tuyên bố của ông trở nên ngoạn mục”, ông London viết. “Nguyễn Bá Thanh sẽ được nhớ đến rộng rãi, khắp nơi trên toàn Việt Nam.”

Lừa được một người sao giấu được muôn dân, chẳng ai tự nhiên được nhận hoa thơm cỏ ngọt, những lời ca tụng nếu như họ không xứng đáng, nhất là khi họ đã qua đời không cho ai được cái gì và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bất cứ ai cả.

Tôi không dám khẳng định là bí thư Nguyễn Bá Thanh hoàn hảo, mỗi giai đoạn lịch sử nó có những vấn đề khác nhau, nhưng không phải vì thế mà chúng ta bắn vào quá khứ bằng đại bác, trong khi trái ngọt của họ làm được thì lại cố tình quên lãng!

Bí thư Nguyễn Bá Thanh đã nằm xuống, hãy để cho ông ấy sống mãi trong niềm tin của mỗi người dân, ít nhất đối với Đà Nẵng thì đó cũng là vị lãnh đạo gần dân vì dân. Đừng cào cấu quá khứ ra chỉ để thỏa mãn thói hư vinh!

Hạ Anh