Những kẻ muốn dùng quyền lực ép các tỉnh phía Nam làm nhiệt điện than TQ và câu trả lời của Thủ tướng

Sáng ngày 27-12, tại hội nghị tổng kết ngành Công thương, Trần Viết Ngãi – Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam lớn tiếng yêu cầu Thủ tướng chỉ đạo một số tỉnh phía Nam không được phản đối các dự án nhiệt điện than bố trí tại địa phương mình. Nghĩa là tay Ngãi đang mượn quyền lực của Thủ tướng để ra một công văn hay nghị quyết nào đó ép các tỉnh phía Nam không được từ chối làm Nhiệt Điện than.

Trong khi TQ đã hoàn tất đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than ở khu vực các thành phố lớn từ năm 2017, thì đến cuối năm 2019 chuẩn bị bước sang 2020, quan chức Việt Nam còn hồ hởi hốt cục rác thải này về được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt dưới chiêu bài đầu tư. Thậm chí, khi các tỉnh thành lo sợ vấn đề môi trường và sức khỏe của người dân mà từ chối các dự án bạc tỷ đô này, từ chối những khoản lại quả đậm từ phía thầu Trung Quốc thì một ông già “tai to mặt lớn”, đứng đầu Hiệp hội năng lượng lại muốn “mượn” quyền lực của Thủ tướng để ép các tỉnh phía Nam phải chấp nhận xây nhiệt điện than. Nghĩa là trong mắt hắn chẳng còn kiêng dè quyền lực Thủ tướng, chẳng thèm nhớ chỉ đạo đanh thép “không đánh đổi môi trường” của ông trước đó. Thậm chí, đồng tiền che mờ mắt hắn đến nỗi hắn chẳng những không sợ, còn ảo tưởng Thủ tướng sẽ hồ đồ mà nghe theo hắn ban hành một quyết định, nghị định đi ngược lại an nguy của đất nước, vận mệnh dân tộc như thế.

Ông Ngãi thậm chí cố tình lờ đi chỉ số ô nhiễm không khí do 20 nhà máy điện than quanh Hà Nội đã lên tới mức đứng đầu thế giới suốt mấy tuần liên tiếp, ảnh hưởng trực tiếp và tồi tệ đến sức khỏe hàng triệu cư dân Hà Nội. Ông còn không tìm được nguồn than và khí đốt dùng cho nhiệt điện mà đề nghị tiếp tục mua điện và than giá cao từ Lào và Trung Quốc thêm mấy chục năm nữa. Hết thuốc chữa đến thế là cùng!

Trước lời đề nghị ngông cuồng trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lập tức từ chối và nhấn mạnh: “Không nên phát triển nhiệt điện than, mà phải theo hướng phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Cần rất hạn chế việc phát triển mới các dự án điện than và kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ môi trường – một nhiệm vụ đối với Bộ Công Thương chứ không chỉ của Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Được lời Thủ tướng như cởi tấm lòng, hàng triệu người dân Việt Nam đã thở phào nhẹ nhõm khi người đứng đầu Chính phủ vẫn giữ trong tim lời hứa của ông trước Nhân dân ngày nhậm chức: “Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế”.

Liệu những tác hại của nhiệt điện than với môi trường và người dân người ta có biết không? Xin thưa biết, và biết rất rõ. Hãy nhìn đi, Hà Nội thậm chí phải cho học sinh nghỉ học để ở trong nhà vì không khí ô nhiễm đứng vào TOP 1 thế giới do tác dụng của các nhà máy nhiệt điện than. Nhìn đi, mỗi năm nước ta có gần 100.000 người ung thư vì khói bụi từ điện than. Vậy thì việc quan chức VN yêu cầu ép buộc các tỉnh thành rước những phế phẩm công nghiệp gây khiếp đảm cho thế giới không chỉ là hành động hám tiền mà bán rẻ đất nước, mà còn máu lạnh đến mức đánh đổi cả sức khỏe hàng thế hệ, vận mệnh dân tộc vào tay kẻ thù.

Xin hỏi, trong bối cảnh nguồn than cạn kiệt, đang phải nhập của Trung Quốc giá cao gấp chục lần giá thế giới thì tại sao lại ưu ái cho nhiệt điện than đến thế? Hay là ta vừa rước những đống sắt vụn khổng lồ của Trung Cộng về, lại còn phải mua than đá từ Trung Quốc với giá cao gấp chục lần khi bán cho các nước khác như hiện nay? Thế là vừa được hoa hồng dự án, vừa được % ăn chia các hợp đồng nhập than đá, ăn thì phải ăn đậm, ăn đủ cả tông ti họ hàng như thế mới hả dạ? Như lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng cảnh báo, có tình trạng các dự án lớn như nhiệt điện của tỉnh họ đã không muốn sử dụng nhà đầu tư Trung Cộng, nhưng lãnh đạo phía trên ép phải nhận thầu, bởi số tiền hối lộ hiện nay đã lên đến 50% tổng dự án?

Lời đề nghị của ông Chủ tịch Hiệp Hội Năng lượng làm chúng ta nhớ đến thái độ trước đó của Bộ Công thương khi Long An từ chối dự án nhiệt điện than vì lý do môi trường và có văn bản khẩn nài được làm dự án nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng thay thế. Bất ngờ là để trả lời, Bộ Công thương lạnh lùng ra tối hậu thư: “Nếu sử dụng than thì quy hoạch vẫn được tiếp tục, còn nếu không thực hiện điện than thì chấm dứt quy hoạch.”

Một Bộ Công thương ưu ái ra mặt và tuyên bố chỉ cấp dự án làm nhiệt điện than của nhà thầu TQ, một ông đại diện Hiệp hội Năng lượng công khai đòi Thủ tướng ép các tỉnh phía Nam làm nhiệt điện than bằng mọi giá. Phải chăng chỉ bằng những chiếc phong bì dày cộm, nhiều quan chức VN đã bị mua chuộc thành nô lệ phục vụ cho Trung Quốc, bất chấp hậu quả khôn lường? Phải chăng, phía Bắc đã ô nhiễm trầm trọng, nay những cái đầu tham vọng Trung Nam Hải đang nhắm đến đầu độc nốt miền Nam thông qua nhân rộng mô hình nhiệt điện xuống phía Nam?

Đem Nhiệt điện than về đã là một tội ác, còn ép các tỉnh thành làm nhiệt điện than quả thực là tội ác không thể tha thứ, khi phát triển nhiệt điện than đồng nghĩa là hủy diệt môi trường sống của người dân, tương lai con cháu chúng ta sẽ ra sao khi sống chung với thành quả cha ông để lại là một thế hệ ung thư? Kẻ ép dân làm nhiệt điện than chắc chắn đã ăn lại quả của Trung cộng không ít, với loại này phải đem lên giá treo cổ mới xứng.

Nam Anh