Nguyễn Nhật Cảm suýt thành “người hùng” nếu không dính thói “ăn được thì ăn, tội gì không ăn”
Ngay ở Mỹ, các tổ chức xã hội đen hay mafia cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Trump tạm dừng các hoạt động tội phạm để tập trung chống dịch Covid 19. Rồi Liên hiệp quốc cũng đề nghị lệnh ngừng bắn toàn cầu để chung tay chống dịch Vũ Hán. Thì ở Việt Nam vẫn có những kẻ vô cảm, nhẫn tâm ăn bẩn đồng loại như Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) Hà Nội.
Mới hồi tháng 06/2018, TS Nguyễn Nhật Cảm còn được vinh danh khi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư. Những tưởng ông Cảm sẽ là niềm vinh dự của Trường Đại học Y Hà Nội, của ngành y tế Hà Nội, góp phần khẳng định tên tuổi và vị trí của Trường Đại học Y Hà Nội, của ngành y tế trong lộ trình phát triển. Những tưởng đây là cơ hội để ông Cảm cống hiến trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhưng không, đó lại là bước đệm cho những thương vụ THAM Ô, bào mòn “sức khỏe của nhân dân” trên con đường quan lộ của ông Cảm.
Hệ thống thiết bị xét nghiệm virus Covid-19 chỉ có giá không quá 4 tỷ đồng nhưng ông Cảm và đồng bọn đã nâng khống lên thành 7 tỷ đồng để ăn chênh lệch. Thật nhục nhã và khốn nạn. Thế giới mà loan tin thì còn gì “ngạo nghễ VN”, một con sâu làm rầu nồi canh, cả nước đang hừng hực khí thế chống dịch mà nghe tin bỗng như sụp đổ.
Khoác trên mình chiếc áo bác sĩ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi ông Cảm sẽ được vinh danh là “anh hùng”, sẽ cùng các bác sĩ tuyến đầu tiên trong phong trào chống dịch đi nghỉ 3 ngày 2 đêm miễn phí ở Vinpearl bằng chuyến bay của VN Air lines, nhưng không ông Cảm chọn ngồi trong trại giam chỉ vì lòng tham vô đáy, bất chấp tính người.
Trong khi các cán bộ, nhân viên khác của CDC Hà Nội ngày nào cũng khẩn trương, vất vả tìm cách chữa bệnh cho người thì ông Cảm và đồng bọn chỉ một thủ thuật khống giá, ăn cả hàng tỷ đồng ngon ơ. Bởi, làm anh hùng thì khó, nhưng làm tội đồ thì chỉ cần sa một chân là rơi xuống vực.
Mặc dù hàng loạt tổng giám đốc, giám đốc, trưởng phòng, cán bộ… liên quan đến vụ này đã bị bắt. Nhưng câu hỏi là đã hết chưa những đường dây tội ác như vậy ? Vì Vụ “ăn” này không thể một mình ông giám đốc CDC Nguyễn Nhật Cảm làm được, mà là cả một đường dây, từ tài chính-kế toán, đến công ty vật tư và bộ phận định giá. Vì làm sao một hệ thống xét nghiệm coronavirus giá thị trường chưa tới 4 tỷ, nhưng trung tâm Kiểm soát bệnh tật này có thể mua hơn 7 tỷ ?
Các bị can trong vụ án.
Trong mấy tháng qua, để đối phó nhanh với dịch Covid-19, chính phủ cho phép các cơ sở y tế chỉ định thầu, thay vì đấu thầu, để mua các trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế. Thế là các cơ sở y tế này đã lợi dụng để thiết lập các đường dây nâng giá lên gấp đôi, vì tư duy “ăn được thì ăn, tội gì không ăn”.
Đường dây “ăn” thiết bị y tế chống dịch ở CDC Hà Nội không phải là duy nhất. Chắc chắn còn nhiều đường dây khác, vấn đề là có bị phát hiện hay không. Như chính ông cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cũng đã từng làm “giấy cam kết không tham nhũng” vậy mà cũng chứng nào tật nấy đó thôi.
Đường Nhuệ ăn tiền người chết 1 lần 500.000, nhóm kế toán xã Ba Xa, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) ăn chặn tiền hỗ trợ tiền điện cho người nghèo, gia đình chính sách khoảng 1 tỉ đồng trong 2 năm, nhưng chả thể nào sánh nổi với cái ăn kinh khủng, lời tới 3 tỷ một cái máy xét nghiệm realtime PCR dùng để xét nghiệm Covid-19 của đám ông Cảm. Trong khi cả nước vắt kiệt mới kiếm được hơn 60 ngàn tỷ chống dịch, bọn ăn tạp như ông Cảm ăn hết bao nhiêu tỷ tiền cả nước gồng gánh trong đó?
Tội của bọn Đường Nhuệ hay bọn kế toán ăn chặn tiền hỗ trợ tiền điện chỉ là muỗi so với tội ăn trên xương máu của hàng triệu đồng bào. Ăn như thế, có vứt xác trôi sông cũng chả nhận được một cái nhìn thương xót, vì bọn chúng vốn dĩ đã coi mạng sống của đồng bào chả đáng hạt cát trôi sông.
Hà Min