Hợm hĩnh chiếc bánh trung thu nặng 3 tạ, quảng cáo để xoa dịu sự tụt hậu, kém cỏi chăng?

Hai ngày qua, một số cơ quan truyền thông trong nước quảng cáo cho cặp bánh Trung thu, có thể nói là lớn nhất vùng Đông Nam Á. Chiếc bánh trung thu nặng tới 3 tạ, tức nặng gấp 5 lần chị Lê Thị Hiền khi chửi rủa ở sân bay, nặng gấp 3 anh Minh Béo. Ăn như vậy có thô tục lắm hay không mà sao tự hào đến vậy?

Trước thì bánh chưng hàng tấn, nhân bánh như bỏ nguyên một con lợn vào; rồi bánh dày vài tạ, nam thanh nữ tú đổ bột cởi quần cơỉ áo vào giẫm cho ra bánh dày, giờ thì lại cái cặp bánh Trung Thu. Thần thánh nào ăn nổi cái bánh 3 tạ? Làm thế có phải là đang cố tình báng bổ thần thánh hay không?

Đến cả miếng ăn mà cứ làm ra một món nặng hàng tạ, không thấy nó phàm phu tục tử sao? Giờ đổ xô một bầy vào không muỗng không thìa, bò xuống đưa răng ra cạp bánh à? Tinh tế ở đâu, văn hóa chỗ nào thưa các ông?

Thậm chí, các báo chính thống của nhà nước đưa tin này như thuộc loại quảng cáo và có vẻ tự hào đây là sản phẩm độc nhất vô nhị. Hợm hĩnh vậy mà còn tự hào, lại còn khoe loạn trên báo làm cái gì?

Quả thật, đây là sản phẩm “độc nhất vô nhị”, khó Quốc gia nào sánh kịp. Cặp bánh Trung thu này có thể sánh vai cùng các sản phẩm hàng đầu của các nước tiên tiến trên thế giới như: xe Mercedes của Đức, Smartphone của Hàn Quốc, Iphone của Mỹ…

Ngoài ra, còn có một số sản phẩm khác, cũng đều hạng nhất được làm ra để xóa đi những mặc cảm, tự ti như: Tô hủ tiếu đạt kỷ lục 1 ngàn người ăn tại Tiền Giang, 1 nồi lẩu hải sản to nhất Châu Á. Đà Nẵng thì có gỏi cuốn dài to nhất thế giới, Hà Nội không chịu thua nên quất một nồi lẩu hơn 2 ngàn người ăn và một tô bún chả 1000 ký bún và 700 ký thịt… còn Quảng Bình thì chơi luôn một đòn bánh tét dài mấy chục mét để dâng cúng cho các hương hồn Liệt sĩ…

Đó là những sản phẩm hạng nhất nhưng không thể dùng được, chỉ để quảng cáo với mục đích xoa dịu sự tụt hậu, kém cõi của một quốc gia. Những thứ người dân cần là những sản phẩm có liên hệ trực tiếp và giúp ích đời sống cho người dân, chứ không cần những thứ sản phẩm không đem lợi lộc gì cả.

Các vị chưa thấy ớn lạnh với cái kiểu làm món ăn thô tục thô bỉ của cái gọi là bà Tân Vlog, giờ lại lập kỷ lục cho những thứ thô tục phản cảm này, để làm cái gì? Việt Nam là một nước nhỏ, có những di sản nhỏ nhỏ nhưng gần gũi. Hà cớ gì mà cứ đẻ ra những món đồ ăn lấy thịt đè người?

Sao không là những cái bánh nhỏ đến với những vùng quê nghèo, nơi có những đứa trẻ đang thèm chút bánh dẻo bánh ngọt? Sao không là những trung thu ấm áp trong BV Nhi, Ung bướu cho bệnh nhân nghèo, mà cứ phải hối lộ cho thần thánh những thứ to vật?

Chắc thần thánh thích bánh kiểu thô tục như này à? Thần thánh bảo phải u mê thế này mới có lộc à? Lạ thật đấy!

Theo Tâm Bão