GS Hồ Ngọc Đại không nên cố chấp nữa!

-Công nghệ giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại bị 15/15 thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục đánh trượt, loại bỏ. Họ hỏi có ý kiến gì không, ông Đại im lặng.

-Nhưng sau đó lại bày trò “kêu cứu” lên Thủ tướng với lời lẽ lâm li bi đát, rồi còn có ông Trưởng Phòng GD nghỉ hưu ở Quảng Bình, “kêu” giúp. Vậy là Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT “xem xét lại” kiến nghị nói trên.

-Chắc chắn, Bộ GD-ĐT sẽ trả lời: việc loại bỏ sách Công nghệ giáo dục là hoàn toàn đúng. Bởi vì, đây là Hội đồng lựa chọn SGK mới, nên SGK phải biên soạn theo chương trình mới. Nhưng ông Hồ Ngọc Đại bê cuốn sách cũ, rồi “mông má” thêm độ 70 trang, đem đi ‘thi” chương trình mới, không bị loại mới là lạ.

-Cổ kim, chưa có ai đi thi làm lạc đề 100%, mà đỗ bao giờ. Có đòi “phúc khảo”, kiện cáo, kêu cứu đến ai, cũng thế thôi.

-Nếu cảm thấy còn “thích” làm SGK, ông Hồ Ngọc Đại và cộng sự nên làm cuốn mới, bám theo chương trình của Bộ GD – ĐT và các tiêu chí của SGK mới. Hãy cạnh tranh sòng phẳng và công bằng.

-Không nên “ăn mày dĩ vãng”, bám vào những con số “vô duyên”, không trung thực: 40 năm và 900 nghìn học sinh theo học. 40 năm mà sản phẩm vẫn bất toàn, vô số lỗi, quả thực không có gì tệ hại hơn; nên tự nhìn lại mình, thay vì kêu ca, kể công, bày đặt ‘thuyết âm mưu” cho những người khác.

-900 học sinh “theo học”, là vì thầy cô, bố mẹ và các em, bị cấp trên triển khai trái luật, áp đặt, lợi dụng quyền lực hành chính, chứ không phải cạnh tranh lành mạnh, tự nguyện.

-Hãy nhớ, có hàng trăm triệu học sinh, trong 40 năm qua, không cần đến cuốn “Công nghệ giáo dục” ghê gớm của ông Đại, vẫn bình thường – ok, có rất nhiều người giỏi, xuất chúng; họ không gặp bất cứ khó khăn nào về đọc – viết tiếng mẹ đẻ. 900 nghìn chưa là cái gì cả, chưa nói đây là một con số không trung thực, gian dối (trong cách để đạt được).

-Người xưa có câu “Chấp mê bất ngộ”, ý nói những người mê lầm, cố chấp, tự làm khổ mình, gây phiền phức, khổ lây cho xã hội.

-Ông Hồ Ngọc Đại, nên bình tĩnh, tỉnh táo, nghỉ ngơi, đừng làm phiền cơ quan chức năng nữa.

-Làm khổ bao nhiêu người, bao nhiêu trẻ em, trong bao năm qua, thế cũng đủ rồi.

(Theo nhà báo Trần Quang Đại/ Báo Lao Động)