Đừng cõng thế giới bằng đôi vai còng của chúng tôi

Hôm trước lướt mạng có ảnh chiến sĩ ngủ trên bạt, hôm nay xem kĩ mới biết họ nhường chỗ ngủ cho người cách li vì dịch.

Dừng ngay mấy lời hoan hô hi sinh sến sẩm lại!

Thời nào rồi mà sự kì thị/phân biệt đối xử còn được dung thứ, được lừa mị dưới danh nghĩa “hi sinh” (hay bất kì danh nghĩa nào khác). Thật khó tin khi cùng là người, người này được kêu gọi/yêu cầu ngủ bạt để nhường giường cho người kia. Thật khó tin khi cùng là cách li, người này cách li ở bệnh xá còn người kia cách li ở khách sạn 4 sao!

Ngân sách trả hết. Nghe cứ như con vua cháu chúa nào, hóa ra ngân sách Việt Nam (một ngân sách còn rất khiêm nhường) lại đi hão huyền thuê 4* chỉ vì lũ mắc dịch đến từ nước ngoài. Anh oằn mình phục vụ bọn được anh tự cấp quyền thượng đẳng, anh có hiểu văn hóa của chúng nó không? Anh có hiểu chúng nó trước mặt anh cảm ơn và sau đó là xong béng, khi anh đã phục vụ thì chúng nó không cần biết đó là “hi sinh”, đó là thuế dân cun cút lo toan oằn mình gánh, đó là chiến sĩ ngủ bụi, chúng nó – với văn hóa của chúng nó – hiểu đó là đương nhiên.

Dừng ngay sự cấp quyền thượng đẳng cho người nước ngoài tại Việt Nam trong dịch bênh (thật khó tin!), dừng ngay việc lạm chi ngân sách hão huyền này. Nếu sản xuất được bộ thử bệnh, bán ngay, bán với giá cao, không hão huyền đem-cho-biếu-tặng.

Y – dược phẩm được kinh doanh bao nhiêu năm không phải chia sẻ phát minh người ta quy định cả rồi không tới lượt anh xông xênh nghĩ hộ, việc của anh là trao ngay sáng chế cho các nhà kinh doanh giỏi của Việt Nam lấy phát minh để thu tiền chính đáng thì vẻ vang hơn.

Thuế do chúng tôi đóng là dành cho sơ sở hạ tầng, cho an sinh của NGƯỜI VIỆT, cho những người Việt còn khó khăn hơn, cho chiến sĩ KHÔNG phải ngủ bờ ngủ bụi. Không phải cho dân các nước giàu hơn, hãy để họ tự lo cho dân họ nếu thấy cần – họ lo được.

Mà họ chả làm đâu. Chỉ các anh là đang đòi cõng cả thế giới – bằng đôi vai còng của chúng tôi.

Tác giả: Hằng Thanh