Xét về độ anh hùng thì Lưu Bình Nhưỡng chỉ đáng núp váy Mẹ Nấm
Nếu so sánh theo style Lưu Bình Nhưỡng, thì xét cho cùng Mẹ Nấm tuy là đàn bà, nhưng độ anh hùng can đảm so với Nhưỡng thì quả là “khủng khiếp”. Và mức độ thiệt thòi cũng gọi là “kinh hoàng”.
Nấm và Nhưỡng cùng tấn công vào ngành công an bằng cơ bản những hoang tin, suy diễn vượt quá thực tế. Nấm đơn thân, lấy tư cách công dân, Nhưỡng nhân danh đại biểu Quốc hội.
Nấm chấp nhận đi tù. Cũng không cãi chày cãi cối gì nhiều. Coi như dám chơi dám chịu, đáng tôn trọng.
Nhưỡng phát hiện hố hàng, thân đàn ông vòng vèo quanh co, cùn dở đánh võng, nó cứ hèn hèn sao ấy.
Nấm sang Mỹ, câu nói đầu tiên vẫn là câu nói hồi hương, vọng cố hương. Nghe thương và xót xa.
Thượng tướng, thứ trưởng BCA vừa ký văn bản yêu cầu Quốc hội chấn chỉnh Nhưỡng. Coi như chấm dứt đối thoại bằng miệng, giờ siết văn bản. Ngành nào thì rồi cũng tồn tại những tiêu cực của nó, nhưng chắc chắn không ai chấp nhận kiểu phủ định sạch trơn như Nhưỡng, đặc biệt lại là phát ngôn trước quốc hội, trước truyền hình quốc gia.
Nhưỡng có thể coi là dạng đại biểu điển hình trong chuỗi chiến thuật nung nóng các vấn đề hơi hướng cá nhân trên mạng xã hội, báo chí. Khi đủ độ thì lấy sân khấu quốc hội để búng ra, nhân danh dư luận, nhân danh nhân dân.
Trong thực tế đôi khi nhiệm vụ của Nhưỡng chỉ cần phát biểu một câu thôi cũng đủ. Nhiệm vụ còn lại báo chí nhóm sẽ làm,họ sẽ vặn chữ, bẻ câu, giật tít đủ các kiểu. Dạng đánh đấm có hệ thống.
Tinh vi tiếp cận tài liệu mật về số liệu của ngành công an. Nhưng cực kỳ vô lý nếu nhìn lại vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của ông Phó chủ tịch tỉnh Cần Thơ. Nhưỡng dựa trên mấy bài báo của Dân Việt, trong khi tờ này lại xào lại bài trên báo Quân đội Nhân dân, và Nhưỡng không hề biết rằng loạt bài này đã bị tước giải vì sai sự thật.
Với vai trò đại biểu quốc hội, Nhưỡng hoàn toàn có khả năng xác thực thẳng với Cần Thơ, với Ban tổ chức trung ương, với Bộ Công thương, để củng cố dữ liệu của mình trước khi chính thức phát ngôn trước quốc hội. Đó là quyền lợi và cũng là trách nhiệm. Nhưng anh Nhưỡng đã không làm điều đó. Hoặc anh vô trách nhiệm, hoặc anh cố tình lờ tịt, hoặc nói trắng ra là anh không dám.
Tài liệu đính kèm.
(Theo Ngon co)