Nếu không cầu nguyện thì cũng nên im lặng, thay vì nói những lời á c đ ộ.c như loài ma quỷ!

Một người cha đạo diễn đã cùng con gái đấu tranh hết mình với bệnh ung thư. Một cô nữ sinh vẫn tươi cười bên cái đầu trọc, vẫn tham gia cuộc thi sắc đẹp để mọi người hiểu rằng sự sống là đáng quý, còn sống ngày nào, hãy sống vui và sống đẹp ngày đấy.

Họ đã dạy tôi rất nhiều. Họ dạy tôi việc trân trọng cuộc sống và những phút giây mình đang sống, ngắn ngủi lắm nên sống vui và sống đẹp nhất có thể. Họ dạy tôi rằng, cái ch ết cũng như phải rời xa một ngôi nhà để đến với một ngôi nhà khác, hãy trang trí ngôi nhà đang ở của mình thật đẹp cho đến ngày cuối cùng để rồi một ngày rời bỏ cũng trong trạng thái yên vui nhất.

Họ đáng yêu lắm. Họ đáng được sống lâu hơn ở thế giới này cùng chúng ta, để họ làm đẹp hơn cho thế giới mà chúng ta đang sống.

Vậy tại sao không cầu nguyện cho họ, không cầu nguyện cho cô con gái của ông đạo diễn sẽ tiếp tục cùng nhau viết những ngày đẹp hơn về tình phụ tử? Dù cô ấy đã “chuyển nhà”, nhưng câu chuyện đẹp ấy, cũng đủ để ta chảy nước mắt khóc cho một điều thánh thiện vẫn còn hiện hữu dù thân xác con người đã tắt hẳn như một ngọn nến?

Và tại sao không giữ nụ cười của cô hoa khôi kia lại, một diện mạo trong trẻo và đầy yêu đời ấy lại? Cô ấy đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất của đời người – nỗi sợ ch ết để tiếp tục sống vui cơ mà?

Ừ, không riêng gì cô gái con của đạo diễn hay cô hoa khôi, tất cả chúng ta, ở một cõi nào đó, sẽ có những người lìa đời trước đang chờ chúng ta, vì chẳng ai sống mãi trên đời. Nhưng, khi bạn đưa một người đang cố gắng sống từng giây cho đẹp ra để rủa xả họ hãy ch ết đi, thì bạn là những con quỷ. Thế giới này không dành cho bạn. Cũng như, bạn đã khai tử mình khỏi thế giới này và cũng chẳng gặp lại chúng tôi ở bất cứ thế giới nào sau này cả.

Tôi không quan tâm đến cuộc chiến giữa các phương pháp điều trị ung thư. Phương pháp nào cũng có mặt mạnh và mặt yếu và một thực tế không phủ nhận: cả hai phương pháp ấy cũng đang bất lực trước căn bệnh quái ác này.

Người bị ung thư họ đã khổ lắm rồi, tại sao các bạn cứ phải đi chiến nhau về phương pháp của mình? Các bạn đại diện cho điều gì để “nghênh chiến”? Cho người bị ung thư? Cho xã hội? Không. Các bạn chỉ đại diện cho các bạn, cho quyền lợi và cho túi tiền của các bạn.

Nếu đại diện cho các bạn, cho túi tiền của các bạn thì các bạn đừng lấy bệnh nhân ung thư ra để bảo vệ các bạn bằng những cách tệ hại và mất nhân phẩm nhất, nhất là mắng nhiếc họ. Các bạn không có quyền, không có tư cách làm điều đó.

Không điều gì khốn nạn hơn bằng việc đổ lỗi cho bệnh nhân. Các bạn thực dưỡng, cách của các bạn có thể có nhiều cái ổn nhưng không có chuyện bệnh nhân ch ết chỉ vì không dùng đúng cách như các bạn chỉ ra. Các bạn đâu biết họ đã đấu tranh để dành sự sống như thế nào, hay các bạn cố tình không biết? Các bạn khốn nạn lắm, mất nhân tính lắm, khi các bạn đưa bệnh nhân ra đổ lỗi rằng vì họ không làm theo cách của các bạn.

Xin lỗi, cách của các bạn không giúp bệnh nhân thoát khỏi cái ch ết. Chỉ có bệnh nhân giúp họ sống những ngày còn lại, đẹp và ý nghĩa như thế nào thôi.

Vùi dập lên cả điều đó, lên những giây tốt đẹp mà họ đang sống bằng những lời lẽ cay độc, các bạn là những con quỷ đội lốt người. Thổi tắt những hy vọng sống đẹp đẽ của người khác, chỉ có thể là những kẻ mang lương tâm của loài ma quỷ.

Tôi không mong rằng một ngày nào đó các bạn cũng phải gánh chịu những đớn đau mà bệnh nhân ung thư phải gánh để phải trải nghiệm những đớn đau mà tôi chỉ mong các bạn đừng mang lương tâm của loài quỷ khi các bạn còn sống khoẻ mạnh trên cõi đời này. Vì dập tắt hy vọng sống của kẻ khác là một việc làm tồi tệ nhất trong cái loài người này.

Bệnh nhân ung thư họ đau đớn lắm, họ phải vượt qua những điều kinh khủng để sống trọn vẹn từng phút, nên các bạn, dù với mục đích gì, bán hàng hay chứng minh một điều gì đó, các bạn đừng đưa họ ra dù bất cứ hoàn cảnh nào nữa.

Nếu không cầu nguyện cho những điều tốt đẹp tồn tại, hãy câm cái miệng lại. Đừng biến mình thành ma quỷ khi các bạn vẫn tồn tại nhởn nhơ trên cuộc đời này.

(Nguồn: FB Hoàng Nguyên Vũ)