Một chỉ đạo hợp ý dân

Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 08 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một chỉ đạo mà theo tôi vô cùng hợp ý dân, nhất định được cả nước ủng hộ và thầm cảm ơn tán thưởng, tất nhiên ngoại trừ bọn Hán nô luôn tung hô, tiếp tay cho giặc kiểm soát Việt Nam để hưởng chút lợi ích, đó là: XỬ LÝ DỨT ĐIỂM DỰ ÁN CÁT LINH – HÀ ĐÔNG.

Tóm tắt tổng quan dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông như sau: Dự án do nhà thầu Trung Quốc làm, tổng chiều dài đường sắt là 13,05 Km; dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 8.770 tỷ lên hơn 18.000 tỷ đồng (tương đương trên 205%), hiện phải vay thêm gần 100 triệu USD và đã được thông qua hồi đầu tháng 07/2019 trước khi chính thức bị Bộ GTVT tuyên bố “không thể hoàn thành”. Thêm nữa, các đoàn tàu và trang thiết bị được nhập từ Trung quốc với công nghệ cũ kỹ những năm 1980; Tốc độ tối đa 35Km/giờ, và cần đến gần 700 người để vận hành; Làm 16 năm chưa xong với 10 lần trì hoãn; Nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng, có dấu hiệu xuống cấp nặng nề. Hiện phải trả tiền lãi cho chủ nợ Trung quốc là 7 tỷ đồng/ngày,chưa tính nợ gốc.

Với tình trạng tồi tệ này, có lẽ sẽ chẳng có nhiều người dám bước chân lên các đoàn tàu này (nếu may mắn nó được hoàn thành) vì không biết lúc nào sẽ “đi gặp ông bà tổ tiên” với vấn đề an toàn của đoàn tàu. Do vậy, liệu rằng doanh thu từ tiền bán vé có đủ để chi trả cho một đội ngũ khổng lồ 700 nhân viên vận hành và bảo trì dự án hay không, chứ chưa nói đến là tiền trả nợ gốc và tiền lãi… Viễn cảnh dự án ăn hại này sẽ trở thành một “di tích lịch sử” hiện diện khá rõ ràng rồi, một cục nợ khổng lồ!

Thêm nữa, việc bị đội vốn lên hơn 200% (từ 8.770 tỷ đồng lên 18.001,6 tỷ đồng) và theo tính toán của Bộ GTVT mỗi ngày đường sắt vận hành sẽ thu về 100 triệu. 100 triệu mà với cái giá cả mà mình mua của Trung Quốc và lãi suất hàng năm thì phải hơn 10.000 năm mới thu hồi được vốn. Tức cả 100 đời con cháu chúng ta vẫn chưa trả hết nợ. Chưa kể cái dự án chưa vận hành đã xuống cấp, hen gỉ,… Vậy liệu có tồn tại được đến lúc đó hay chẳng mấy chốc lại “bỏ hoang”?

Thế nên, chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu “dứt điểm dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông” đã thắp lại niềm tin của dân chúng. Chẳng cần phải bắt Trung Quốc bồi thường (thực tế là tiền của mình cả thôi, nó khôn lắm); đừng đòi Trung Quốc phải hoàn thành cho xong dự án mới được về… bấy nhiêu đã là quá đủ để dân Việt trắng mắt ra. Theo tôi, cứ đuổi thẳng cẳng, đừng cho thằng Trung Quốc có cơ hội “đẻ trứng” thêm tại Việt Nam, còn cái cục nợ dở dang giữa lòng Thủ đô ấy? Cử để đấy, biến nó thành “bảo tàng ô nh.ụ.c” của sự nhẹ dạ cả tin mà giao nhầm dự án cho giặc Tàu, để nó trở thành biểu tượng của nhà thầu Trung Quốc, để không chỉ con cháu Việt Nam mà cả thế giới nhìn vào và tránh xa thằng Tàu, đừng để nó lừa thêm một lần nào nữa.

Sau cùng, tâm nguyện của toàn thể người dân Việt Nam là đưa ra ánh sáng những người có trách nhiệm đã “đẻ” ra đứa con quái thai này, những người đã mờ mắt vì cám dỗ đồng tiền( và quyền lực) mà đặt lên đôi vai nhọc nhằn của không chỉ hơn 90 triệu người dân thế hệ này mà còn con cháu hàng trăm thế hệ sau những khoản vay ngày một tăng dần theo thời gian. Chỉ khi nào xử lý được dứt điểm những quan thần “tội đồ” ấy may ra mới không xuất hiện thêm những bản sao của “tượng đài ô nhục” Cát Linh – Hà Đông. Ngài hãy cương quyết và làm mạnh tay, sau lưng ông là hơn 90 triệu dân, thưa Thủ tướng!

Theo Tâm Bão