Hãy thôi lợi dụng máu xương các chiến sĩ để làm trò
14-3-1988 là một ngày đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Ngày Trung Quốc xua quân tấn công các chiến sĩ công binh của ta tại khu vực Trường Sa. Máu đã loang trên mặt biển Đông. 64 chiến sĩ của chúng ta đã mãi mãi không trở về. Tháng 3 về, nhiều người như lắng lòng xuống với khúc bi tráng hào hùng. Ôn cố tri ân, có người chọn đến thăm, tặng quà những gia đình liệt sĩ hy sinh và cả những người trở về trong trận chiến ấy tại Đà Nẵng. Vậy mà, lại có những kẻ đê hèn đến độ lợi dụng sự kiện ấy để thực hiện mưu đồ chính trị hiểm độc.
Gần 24 giờ qua, trên các trang FB CLB Lê Hiếu Đằng, Việt Tân, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Phú Yên, Vương Phương Lê, Quang Đặng, … rần rần loan tải lời kêu gọi xuống đường vào ngày 14/3 để tham gia cái gọi là “lễ tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”. FB Nguyễn Thúy Hạnh (một ‘dân chủ’ có tiếng, điều hành Quỹ 50k tài trợ khủng bố, bạo loạn) còn oang oang bố cáo thiện hạ rằng: “sáng mai, 14/3 tôi sẽ ra trước tượng đài Lý Thái Tổ ở Hồ Gươm dâng hương tưởng niệm”…
Ôi sao mà tốt đẹp thế, nhân nghĩa thế nhưng hỡi ơi hãy nhìn dòng status ‘căn dặn’ kèm theo của người phụ nữ này: “Nếu công an chặn đường… tôi sẽ hô đả đảo cộng sản” thì thôi rồi “lạy ông tôi ở bụi này”. Cô Hạnh ạ, cô có biết các chiến sỹ đã ngã xuống họ theo lý tưởng gì không? Đó là lý tưởng cộng sản đấy. Cô bảo cô tưởng niệm, tôn trọng họ mà cô lại đả kích lý tưởng của họ – vậy sự tôn trọng đó là thực lòng hay chỉ là bề ngoài để che giấu đi những mưu đồ xấu xa?
Lễ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma ư! Nói trắng ra cũng chỉ là cái cớ làm mặt nạ nhân nghĩa cho bản chất chống phá Nhà nước của những kẻ như Hạnh hòng thu dụ người khác xuống đường để chúng thực hiện mưu đồ chính trị cá nhân mà thôi. Khi đó, trái hẳn với tưởng tượng của nhiều người về một buổi tưởng niệm với hoa cúc trắng trong sự im lặng, trật tự để hoài niệm và tri ân là hình ảnh trống kèn inh ỏi, là giăng cờ biểu ngữ, là dựng thánh giá, là tay bắt mặt mừng ăn nói dong dỏng, tụ năm tụ ba chụp ảnh selfie, là hò hét, kêu gọi cho “tự do, dân chủ, nhân quyền”, là đòi “thả tự do cho những tù nhân lương tâm”,…
Tri ân gì lại chẳng hề có lấy một nén hương, chẳng có nỗi lời thăm hỏi động viên tới gia đình các liệt sĩ mà lại cứ đem nhau ra vườn hoa, ra công viên mà hô hào, gây rối trật tự; Mà thóa mạ Đảng, Nhà nước; Mà xuyên tạc, kích động người dân biểu tình bạo loạn! Lấy lịch sử và sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền dân tộc để tạo cớ cho hoạt động phá rối an ninh trật tự. Mượn nhân nghĩa để làm khiên che cho phi nghĩa, mượn sự cả tin và ngờ nghệch của một bộ phận quần chúng để chống phá chính quyền chỉ có thể là hành vi của những kẻ vong ân bội nghĩa, đạo đức giả mà thôi.
Phía sau các cuộc biểu tình, đập phá ở Bình Dương, Hà Tĩnh, rồi Bình Thuận…chúng ta đã có quá nhiều bài học đau xót. Tôi không tin những ai yêu nước thực sự trong sáng, lại rất hả hê khi nhìn thấy nhà cháy, xe cháy, gạch đá đầy đường. Họ phải thấy đau. Rồi đây, những vết tường cháy đen nhẻm từ những đập phá sẽ được sơn lại vì không thể dùng trụ sở có bức tường nham nhở ấy để tiếp dân. Xe cứu hỏa sẽ được mua mới vì không thể thấy nhà dân cháy mà mặc kệ. Nhưng nếu chúng ta không thay đổi cách tư duy tỉnh táo bằng cái đầu của mình để kẻ xấu dẫn dụ dẫn đến hành xử quá khích, nông nổi, bạo lực, thì những vết đen ấy sẽ bôi bẩn chúng ta và đám cháy ấy sẽ thiêu đốt chính chúng ta lúc nào không biết.
Văn Dân