Đường Nhuệ lộng hành… hỏi trách nhiệm nguyên Chủ tịch UBND, giám đốc công an Thái Bình?

Tuần này, báo chí Việt Nam tiếp tục nổi bật với loạt bài viết khui ra sai phạm động trời của cặp vợ chồng ông Nguyễn Xuân Đường và bà Nguyễn Thị Dương nhưng đảo chiều so với lúc trước.

Cặp vợ chồng vốn là những “doanh nhân thành đạt” ở tỉnh Thái Bình, nổi như cồn trong nhiều năm vì giàu có, sang trọng, quan hệ mật thiết với đủ mọi giới, từ viên chức nhiều cấp, tới văn nghệ sĩ, các nhà sư,… và “tử tế” tới mức được báo chí Việt Nam xưng tụng là “Bồ tát sống”, giờ đang bị chính báo chí tô vẽ lại như những con quỷ khát máu, mức độ càn rỡ vượt xa khả năng tưởng tượng của nhiều người.

Giờ thì thiên hạ đã rõ, tại sao ông Đường – hỗn danh Đường Nhuệ và vợ – hỗn danh Dương Đường, lại giàu nhanh đến mức nứt đố, đổ vách và có thể lũng đoạn Thái Bình đến mức đáng kinh ngạc như vậy! Không có các viên chức hữu trách từ địa phương đến trung ương chống lưng, chắc chắn cặp vợ chồng này không thể dễ dàng thắng như chẻ tre trong các cuộc đấu giá công thự, công thổ, cho vay nặng lãi rồi thâu tóm sản nghiệp của con nợ, kháng cự thì bắt, đánh, kể cả hành hung nạn nhân ngay trong trụ sở công an mà chẳng bị hề hấn sứt mẻ gì, thậm chí ả vợ còn hung hăng lao vào văn phòng Giám đốc Công an Tỉnh mà đập bàn quát tháo vào mặt chẳng chút nể nang…

Cho dù chẳng phải bây giờ thiên hạ mới biết sự hỗn loạn trong đánh giá, nhận định của báo chí Việt Nam nhưng biến trùm du đãng cát cứ một vùng, phát triển sự nghiệp cả bằng thu tiền vận chuyển người chết thành Bồ tát rồi biến Bồ tát thành ác quỷ vẫn làm người ta cảm thấy chua chát. Những bài viết tung hô Bồ tát đã bị gỡ gần như sạch sẽ. Thấy thương báo chí của ta, xoay sở đến điên cuồng trong thời buổi ôn dịch.

Lúc trước tờ báo nào cũng nhận tiền rồi tô vẽ những kẻ cướp như một Phật sống cần ca tụng với không ngớt lời hay ý đẹp, vậy mà chẳng ai tìm hiểu vì sao họ lại giàu nhanh, giàu khủng khiếp đến như thế? Vì sao cặp vợ chồng từng sống ở Nga, quay về Việt Nam năm 2008, khởi nghiệp bằng cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê,… sau đó lấn sang kinh doanh nhà hàng, khách sạn, vận tải, đầu thầu dự án, bất động sản… dù hết sức càn rỡ trong cả thập niên mà vẫn vô sự rồi thanh danh, sự nghiệp tan nát chỉ vì một vụ “cố ý gây thương tích” mà tính chất, mức độ nghiêm trọng chẳng đáng là bao so với trước đó? Phải chăng thế lực đứng sau một khi đã xuống thì những sân sau, sân trước, những mối quan hệ cộng sinh cũng vì thế mà lao dốc? Vợ chồng Đường Nhuệ sẽ chẳng làm được gì, chẳng có đất sống nếu như không có sự bảo kê, chống lưng của thế lực công quyền đứng sau. Vậy thì phải hỏi trách nhiệm đến tận cùng của nguyên Chủ tịch UBND, giám đốc công an Thái Bình?

Không phải đến tận bây giờ mà từ 20 năm trước, vào những năm 2000, nạn “bảo kê” cho giang hồ, du đãng, đã gây chấn động Việt Nam. Vụ án “Năm Cam và đồng bọn” là một điển hình. Rất nhiều tội phạm, lưu manh, giang hồ vô học, nhờ bảo kê, “ngủ một đêm thức dậy”, hoá thân thành doanh nhân thành đạt, vua biết mặt, chúa biết tên. Số ấy nhiều, kể không hết.

Năm 2018, đại tá “tiến sĩ” Lê Văn Tam, sinh năm 1959, giám đốc CA Đà Nẵng gây phẫn nộ dư luận khi lộ ra bảo kê cho Vũ “nhôm” hô mưa gọi gió ở Đà Nẵng. Thông tin ông Tam được Vũ tặng biệt thự trăm tỷ, lan truyền khắp Đà Nẵng.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, sinh năm 1958, Giám đốc CA Đắk Lắk, được cho là trùm “bán lon, bán ghế” trong lực lượng, bao che bọn khai thác, buôn gỗ lậu, bảo kê, giang hồ chuyên thu “hụi chết”, “làm luật” với nông dân trồng tiêu, cà phê…

Nhìn cơ ngơi biệt thự toàn đồ gỗ trị giá ngàn tỷ và đưa con gái Trần Thuý Hằng, từ nhân viên ngân hàng sang, đeo lon Thượng uý, Đội trưởng chống buôn lậu, phòng Cảnh sát kinh tế, đủ thấy quyền lực của ông ta thế nào.

Năm 2019, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh giám đốc Công an Đồng Nai để lại một “vết nhơ” đáng hổ thẹn. Xuất thân từ Trưởng phòng CSGT, nhờ “chung đủ” cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Mạnh được Khánh chọn làm người kế nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh từ năm 2015. Suốt 5 năm trên ghế “ông trùm”, Huỳnh Tiến Mạnh gây quá nhiều tội lỗi và tai tiếng.

Cặp vợ chồng đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – phu nhân Nguyễn Thị Hồng, đã làm những việc động trời ở Đồng Nai: Bảo kê cho bọn giang hồ, du đãng; thu tóm bất động sản, cho vay nặng lãi; lập hệ thống mãi lộ, mua bán chức quyền, trù dập cán bộ…

Đỉnh điểm, ngày 12/6/2019, hàng trăm giang hồ xăm trổ do Giang “36” và Tuấn “nhóc” cầm đầu, đã tấn công các sĩ quan công an TP Biên Hoà và giam họ tại chỗ trong xe hàng giờ. Lực lượng “đầu gấu” ấy là đệ tử của vợ chồng Huỳnh Tiến Mạnh.

Tội danh, sai phạm của Huỳnh Tiến Mạnh và vợ, lẽ ra phải bị khởi tố hình sự, chứ không phải chỉ là kỷ luật đảng và mất ghế giám đốc, rồi nghỉ hưu. Sự kiện Huỳnh Tiến Mạnh hạ cánh an toàn, gây phẫn nộ và nhức nhối ngay trong ngành công an Đồng Nai, lẫn dư luận xã hội.

Mới đây, vụ án vợ chồng Đường Nhuệ ở Thái Bình, lộ ra “mặt thật” của nhiều vấn nạn. Xã hội đen lộng hành, “đội lốt” doanh nhân, hà hiếp dân, cướp của, thu tóm đất đai, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, đánh người ngay tại đồn công an… xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, vô hiệu hóa cả hệ thống chính trị ở tỉnh Thái Bình.

Người dân Thái Bình rên xiết gần hai mươi năm qua, trước tệ nạn lộng hành của “xã hội đen”, họ khiếp sợ khi những người đáng lẽ phải bảo vệ cho đời sống người dân, lại đi bảo kê cho bọn tội phạm. Dân kêu cứu vô vọng, tội phạm không bị khởi tố trong suốt nhiều năm, trách nhiệm không chỉ ở công an, mà cả các cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể ở tỉnh này.

T.H