Đất nước gồng mình chống đại dịch Covid-19 mà cán bộ tiêu xài hoang phí, ăn chơi như tỷ phú đô la thế sao?
Đại dịch Covid-19 vô tình bóc trần bộ mặt ăn xài phung phí của một số cán bộ tưởng chừng như vô cùng bình dị, theo cách mà trước nay họ “diễn” mỗi khi xuất hiện trước mắt dân và tổ chức. Có ai ngờ được, một anh Giáo sư Tiến sĩ, nguyên Chủ tịch Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, hàng ngày xuất hiện trong màu áo sơ mi giản dị bạc màu, đeo kính có vẻ trí thức mà lại có cuộc sống không khác gì giới thượng lưu, đẳng cấp ngang ngửa tỷ phú đô la chứ chẳng chơi. Dân bây giờ mới được dịp sáng mắt một phen.
Trong lúc dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng toàn cầu, Nội các Iran tử vong do Virus Vũ Hán, Châu Âu trở thành vùng dịch, cả thế giới gồng gánh từng ngày trong cuộc chiến sinh tồn với con quái vật Vũ Hán. Thân là cán bộ nhà nước, không giúp được cho dân thì thôi, một số người còn vô tư đem mầm bệnh về phát tán với mức độ mất kiểm soát.
Điều đáng nói, chỉ đến khi bị khoanh vùng, xác minh hành trình di chuyển thì người dân cả nước mới ngã ngửa mức độ giàu có, những thú vui hạng sang mà vị cán bộ này đang hưởng thụ. Ba căn nhà mặt tiền liền kề mặt phố chắc giá trị không dưới trăm tỷ, đi công tác bằng máy bay hạng thương gia, ăn trưa nhẹ ở khách sạn 5 sao, thẻ Golf bèo bọt khoảng 3 tỷ/năm.
Nhưng chuyện đáng giận nhất là trong khi cả nước căng mình chống chọi với đại dịch, người dân hoang mang, nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa vì không trụ được, nền kinh tế thiệt hại không biết bao nhiêu kể hết, thì những vị cán bộ mang tiếng là phục vụ đất nước, công bộc của dân lại ngang nhiên mở tiệc linh đình, ăn chơi cứ như đất nước quốc khánh, mời hẳn ca sĩ nổi tiếng về để hát riêng cho các vị nghe… Sống cuộc sống hưởng thụ như thế, vui chơi trên nỗi sợ hãi của dân như thế thì chẳng trách sao các vị chẳng nghe được tiếng khóc của dân mà ra sức phục vụ?
Phải nhờ đến virus corona thì dân mới té ngửa rằng, thì ra vị cán bộ hàng ngày xuất hiện trên truyền thông với vẻ ngoài bình dị, phong thái đạo mạo lại có cuộc sống xứng tầm thượng lưu như thế. Có thể các vị giàu, có thể đó là “thu nhập kiếm thêm” của các vị, nhưng trong giai đoạn đất nước khó khăn như hiện nay, lối sống đó thật không đáng được tha thứ.
Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách. Thân là cán bộ cấp cao, chưa mang thành tựu cho dân thì đã mang đến cho nhân dân mầm bệnh và cảm giác thất vọng.
Chưa cần so với dân, hãy nhìn vào cuộc họp giữa đêm của Hà Nội, buổi làm việc xuyên trưa của Thủ tướng, nhìn sự đau khổ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đủ thấy sự chịu đựng khủng khiếp mà cả “hệ thống chính trị” đang gồng mình nếm trải. Trong bối cảnh đó, một phái đoàn áo gấm xông hương vi vu xứ ngoại trở về, mang theo nỗi sợ hãi cho nhân dân lại phô bày vương giả, thật là trái khoáy.
Cô gái mang tên Hồng Nhung bị lây nhiễm, dù người dân có chê trách thế nào về ý thức cộng đồng thì cô cũng tự đi bằng tiền túi cô ta. Thân là cán bộ cấp cao đi công vụ nước ngoài, một cái vé máy bay cũng tiền của dân, lại không tự chăm lo cho bản thân mình được, lại trở thành nguy cơ cho bao nhiêu người. Cán bộ như vậy, có xứng đáng nhận những đồng tiền thuế của dân hay không?
Dân phải vừa gồng mình sống với dịch bệnh, vừa phải cố nuốt trôi cảm xúc tiêu cực này, không người nào mà không rấm rức, không ai không cảm thấy giận dữ.
Tâm Bão