Càng chửi rủa, cộng đồng càng thêm vững tin là những gì đất nước đang làm là đúng!
Việt Nam là 1 quốc gia chậm phát triển, vẫn thuộc nhóm các nước nghèo nhất thế giới? Đúng vậy.
Việt Nam là 1 quốc gia không có trình độ khoa học công nghệ phát triển? Đúng vậy.
Việt Nam là 1 quốc gia không có nhiều điều kiện y tế để chăm sóc sức khoẻ nhân dân một cách hoàn hảo nhất? Đúng vậy.
Nhưng Việt Nam cũng là 1 trong số rất ít quốc gia cử hẳn một chuyên cơ sang tâm bão Vũ Hán đón 30 công nhân về nước! Đúng không?
5 hình ảnh dưới đây không thể nói lên hết được quyết tâm của Chính phủ, sự nỗ lực của các đơn vị có liên quan đến nhiệm vụ khó khăn này, đặc biệt là Vietnam Airlines (chúng ta nên biết rằng hàng không Bangladesh đã từ chối nhiệm vụ tương tự khi được yêu cầu). Đặc biệt, những nụ cười trong ảnh không cho chúng ta thấy hết được sự hi sinh cao cả và tình yêu thương con người sâu sắc của tổ công tác đặc biệt này cũng như sự ủng hộ của gia đình họ trong hoàn cảnh ai ai cũng sợ dịch bệnh hiểm nguy. Họ đã nhận nhiệm vụ, chả phải để được lên báo hay lên chức lên lương, họ nhận nhiệm vụ đơn giản vì 2 chữ: nhân văn.
Hình ảnh người nữ công nhân ôm đứa con nhỏ lên máy bay về nước từ tâm bão đã nói lên tất cả. Dù ngay sau khi về nước, họ đều được cách ly 14 ngày nhưng điều đó không thể ngăn họ trào dâng niềm hạnh phúc ngập tràn, niềm hạnh phúc được trở về đất Mẹ yêu thương và bao dung, như những lần khác đất Mẹ đã bao dung đón bao người con trở về, từ Lebanon tới Nepal mỗi khi có nơi nào xảy ra sự cố. Đất mẹ Việt Nam chưa bao giờ bỏ rơi họ. Chính quyền và nhân dân trong nước không bao giờ ngoảnh mặt lại với đồng bào ta ở xa Tổ quốc. Trừ một số kẻ không bao giờ muốn đất nước trọn niềm vui…
Nhan nhản tin giả, nhiều nơi trục lợi, chưa kể đến giờ vẫn còn lên mạng dè bỉu chính quyền, phủ nhận nỗ lực cố gắng của mọi tầng lớp nhân dân. Bắt bán vật tư y tế đúng giá cũng chửi, hạn chế hội hè ăn chơi cũng chửi, cho con trẻ nghỉ học bố mẹ cũng kêu ca, gửi đồ cứu trợ cho người dân nước bạn cũng nhảy vào chửi dân còn chưa có khẩu trang sao gửi cho họ làm gì. Tóm lại, làm việc tốt cũng bị chửi, làm việc chưa tốt cũng bị chửi. Đến cả việc gửi máy bay sang đón người dân Việt về, cũng chửi: Thừa tiền à, rước bệnh về nước à, diễn trò nhân đạo, giả bộ nhân văn, vân vân và mây mây…
Con mắt đeo kính đen thì nhìn gì cũng xám, con mắt bị kéo màng thì nhìn gì cũng không thấy màu xanh. Mà mình post lên mấy cái ảnh thế này thế nào tí cũng có mấy cao nhân vào bảo: sao lại phủ nilon lên ghế thế kia, sao lại để cháu bé không mặc đồ bảo hộ như thế… Toàn thánh nhân giữa hồng trần, toàn cao nhân trong thời loạn. Mỗi tội các thánh chưa thèm xuống núi độ thế cứu nhân gian.
Xin cảm ơn tất cả những kẻ hay chửi rủa, vì các bạn càng chửi, cộng đồng càng thêm vững tin là những gì đất nước đang làm là đúng. Vì các bạn càng nghi ngờ, phủ nhận thì phần còn lại càng thêm trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.
Còn tôi, đơn giản là tôi thực sự ngưỡng mộ những con người bình dị nhưng đã làm được biết bao điều vĩ đại. Những điều nhỏ bé vĩ đại. Je t’aime, Vietnam!
Theo Dịch giả Lê Anh Minh