Xài tiền thuế dân còng lưng đóng góp, cớ sao Cục Điện Ảnh lại làm “tay sai” cho giặc Tàu, bán rẻ đất nước?
Còn nhớ vào đúng ngày kỷ niệm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật Nội Mông để “tưởng nhớ” những người đã ngã xuống vì biển đảo. Nay trong bối cảnh Trung Quốc không giấu giếm ý định c.ư.ỡ.ng ch.i.ếm Hoàng Sa – Trường sa của ta thông qua yêu sách đường lưỡi bò phi lý thì Cục Điện ảnh lại tiếp tay tuyên truyền thông qua cấp phép bộ phim “Everest – Người tuyết bé nhỏ” công chiếu toàn quốc khiến chúng ta không khỏi tự hỏi: Vì sao những buổi biểu diễn nghệ thuật, phim ảnh mang tính “tẩy não” này lại lọt qua sự kiểm duyệt “cẩn thận” của Hội Đồng thẩm định phim, Cục Điện ảnh, rồi Bộ VH-TT-DL? Liệu đằng sau những hành động cấp phép những ấn phẩm mang tính chất “nhồi sọ” cho TQ này là gì?
Trước đó, vào ngày 19/01/2018 cách đó 44 năm trước, tức 19/01/1974, bè lũ xâm lược Trung Quốc đã trắng trợn cướp quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, và chiếm giữ Hoàng Sa cho đến tận bây giờ. Thế nhưng thay vì kỷ niệm ngày đau thương này bằng những hành động thiết thực, nhắc nhở cho con cháu nhớ ngày chúng ta mất đi chủ quyền, thì Bộ VH-TT-DL cố tình tổ chức biểu diễn nghệ thuật Nội Mông (một dân tộc đã bị Trung Quốc khuất phục) hát múa, khác nào “dự đoán” số phận Việt nam như Nội Mông đó”?
Rồi đến một ngày giữa tháng 03/2018, nhân kỷ niệm sự kiện 64 người lính Việt đã đổ máu xuống Gạc Ma để giữ gìn biển đảo, Cục Điện ảnh lại cho công chiếu bộ phim “Điệp vụ biển đỏ” (Operation Red Sea), chứa đựng nội dung lồng ghép ám chỉ hải quân TQ bao vây đuổi tàu đánh cá VN ra khỏi vùng biển “South China Sea”, mặc dù vùng biển này thuộc chủ quyền Việt Nam, nhằm tưởng nhớ công lao những chiến sĩ ngã xuống vì tổ quốc.
Thật sự không biết hay cố tình lướt qua những giây phút “nhạy cảm” cuối phim mà Cục Điện ảnh đã cho công chiếu suốt thời gian dài với nội dung thể hiện mưu đồ chính trị sâu xa của Bắc Kinh, đã bị khán giả Việt đồng loạt tẩy chay. Vì thế mà “Điệp vụ biển đỏ” ngừng chiếu vào hôm 24/03. Thậm chí nhiều tờ báo lên án trách nhiệm của Hội Đồng kiểm duyệt phim, Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL.
Cảnh phim Điệp vụ Biển Đỏ
Loa từ tàu của Trung Quốc phát ra thông điệp rằng: “Chú ý, đây là hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc, xin hãy đi ngay”.
Thế nhưng, đáp lại dư luận khi đó, bà Lý Phương Dung – Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện cho rằng Nói “Điệp vụ biển đỏ” tuyên truyền thô lỗ và kệch cỡm với mục đích dằn mặt các bên về chủ quyền biển đảo”, hay “phim nói Biển Đông thuộc Trung Quốc” là không có trong phim và hoàn toàn suy diễn.
Còn Bộ VH-TT-DL khẳng định ‘Điệp vụ Biển Đỏ’ không liên quan tới chủ quyền biển đảo. Bộ này còn mạnh miệng tuyên bố việc phân loại và cấp giấy phép phổ biến phim dành cho Điệp vụ Biển Đỏ cũng hoàn toàn diễn ra đúng quy trình. Mặc dù trước đó, hôm 18/02, trên website chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc thừa nhận bối cảnh lạc lõng cuối phim là ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Bài viết ca ngợi bộ phim “Điệp vụ Biển Đỏ” và nội dung thừa nhận bối cảnh cuối phim ở cái gọi là “Quần đảo Nam Sa” trên website Bộ Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)
Đến nay, một bộ phim có “đường lưỡi bò” công khai tiếp tục lọt vào rạp chiếu Việt Nam tiếp tục cho thấy sự yếu kém của cơ quan kiểm duyệt khi “vô tình” (hay cố ý?) tiếp tay cho chủ đích tuyên truyền chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo đó, phim hoạt hình Everest – người tuyết bé nhỏ có lồng ghép bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp khiến người dân vô cùng phẫn nộ trước hành vi “bán nước” của cơ quan kiểm duyệt phim Việt Nam.
“Không thể lơ là trước mưu đồ của Trung Quốc. Cài chi tiết là cách của Trung Quốc “tẩy não” người dân thế giới thông qua các ấn phẩm văn hóa. Nếu nó không quan trọng gì cả – như cái cách cơ quan duyệt phim “chống chế” thì Trung Quốc có trăm phương nghìn kế cài vào trong phim hay không? Một phim mà chiếu bản đồ quốc gia theo kiểu đó thì đã có ý đồ chứ không phải chuyện tình cờ” – PGS-TS Phạm Xuân Thạch, Chủ nhiệm Khoa Văn – Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) khẳng định.
Điều mà khán giả ngạc nhiên, khó hiểu là tại sao Hội đồng duyệt phim của Việt Nam lại cho qua một cách dễ dàng những phút phim mà đa số khán giải cho là tuyên truyền chủ quyền biển Đông cho TQ. Những người có trách nhiệm duyệt và cấp phép cho phim này trình chiếu ở Việt Nam, lẽ nào cũng cùng tư tưởng đó với người Trung Quốc? Hay Cục điện ảnh, Hội đồng kiểm duyệt phim ảnh, cả Bộ VH-TT-DL không có kiến thức về biển Đông? Vì sao bộ phim này công chiếu đi chiếu lại hơn 10 ngày, bị vấp phải làn sóng tẩy chay của người dân mới ngưng chiếu. Nếu không có sự phản đối này, liệu Bộ VHTT&DL có nhận thức được mình đang tuyên truyền chủ quyền cho TQ? Liệu những người đứng đầu những cơ quan này không biết sử hay cố tình quên lãng lịch sử? Hay họ đã bị TQ mua chuộc?
Như ta đã biết, TQ đã từng dùng vũ lực để xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam từ cổ chí kim cho đến hai cuộc chiến những năm 70, 80 và tất cả đều thất bại. Nhận thấy không thể thắng trên mặt trận quân sự, nhiều năm gần đây TQ luôn dùng những mưu hèn kế bẩn tung ra sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam: đưa hàng hóa tẩm hóa chất độc hại Tàu cộng tuồn vào Việt Nam nhằm suy giảm tinh thần chiến đấu, hủy diệt nền nông nghiệp Việt Nam. TQ nắm trong tay quyền sinh sát hàng loạt công trình trọng điểm: Sân bay quốc tế Long Thành, Đường cao tốc Bắc Nam, Đường Sắt Cát Linh – Hà Đông. Chiếm cứ nhiều vùng đất có vị trí trọng yếu về mặt an ninh quốc phòng Vũng Áng – Hà Tỉnh, sân bay Nước Mặn – Đà Nẵng, Lăng Cô – Gò Mây – Huế, Tuy Phong – Bình Thuận, Cam Ranh – Nha Trang…Tuồn thiết bị công nghệ lạc hậu sang Việt Nam dưới vỏ bọc đầu tư nhằm đưa hàng triệu người dân TQ sang để sinh sống và lập nhiều khu phố Tàu trong lòng Việt Nam sẳn sàng chiến đấu….
Nay TQ còn tung ra thủ đoạn mới tấn công vào lĩnh vực văn hóa du lịch. Không chỉ vung tiền khuyến khích người dân du lịch bằng những tour 0 đồng, TQ còn sử dụng hướng dẫn viên du lịch TQ xuyên tạc lịch sử Việt Nam “Biển Đông là biển Nam TQ”, cố đô Huế thuộc TQ …Nay TQ còn lồng ghép những âm mưu chính trị vào những thước phim để “tẩy não” người dân Việt. Qua đó cho ta thấy dã tâm thôn tính Việt Nam của TQ ngày càng nung nấu…
Những vấn đề liên quan đến “công cụ” tuyên truyền chủ quyền biển Đảo của TQ được hàng loạt tờ báo phản ánh từ năm này sang tháng khác. Hơn nữa, những người người đứng đầu các cơ quan Hội đồng thẩm định phim, Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL là những người phải nắm trong lòng bàn tay những yêu sách này để định hướng dư luận. Thế nhưng họ lại làm ngơ. Rồi sẽ ra sao khi người dân bị tiêm nhiễm những thứ văn hóa nhồi sọ như thế? Dường như chẳng ai phải chịu trách nhiệm trong những vụ việc trên. Người ta vẫn cứ bình thản đổ lỗi cho anh ĐÚNG QUY TRÌNH, rồi hưởng lương tháng bằng tiền thuế của dân, rồi tiếp tục tuyên truyền chủ quyền cho TQ. Một câu hỏi đặt ra: liệu những người đứng đầu Hội đồng thẩm định phim, Cục Điện ảnh có xứng đáng được tại vị, ngồi mát ăn bát vàng, hưởng tiền thuế của dân hay không?
Thạch Anh