Quan chức cần tài đức, chứ không cần diễn tuồng giả nghèo, kể khổ!
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Thủy ở Hậu Giang để xuất giám đốc sở đi xe đạp, chủ tịch tỉnh đi xe máy bộ trưởng đi xe buýt. Tôi không biết là để làm gì?
Cỡ giám đốc sở trở lên bây giờ, nói mai đi công tác là xách cặp đi, việc còn lại đã được cấp dưới chăm hầu đâu vào đó. Khoang bay hạng C cứ thế lên ngồi, chắc gì đã biết mặt vé.
Chủ tịch tỉnh và bộ trưởng đừng lạm dụng còi hụ cho dân bớt hoảng là có lòng rồi. Không càn họ phải đi xe máy, xe bus để sâu sát, gần dân như nhiều ĐBQH đề nghị.
Chẳng dân nào muốn lãnh đạo phải cực khổ cả. Chỉ cần lãnh đạo có đóng góp, có năng lực thì muốn ngồi kiệu vàng chắc dân cũng chẳng ngại khiêng.
Một quốc gia không thể nào phồn thịnh được khi lãnh đạo, quan chức chịu khổ hạnh. Nếu cũng cay cực như dân thì ai chịu vác tù và hàng tổng làm gì cho nặng thân. Thế mà thực tế, đang tranh đạp nhau để làm lãnh đạo.
Nhà cửa thì khang trang đường bệ, con cái học nước ngoài, đất đai sổ đỏ ở huyện lỵ, tỉnh lỵ, trung ương lỵ chắc còn không nhớ nổi mình có bao nhiêu miếng; lên cơ quan thì giả nghèo giả khổ nêu gương liêm chính, nói dối không chớp mắt.
Theo tôi, quan chức phải giàu, giàu một cách đường đường chính chính trên cơ sở đóng góp năng lực. Tăng gấp chục lần lương quan chức hiện tại cũng được. Còn hơn để cho họ cơ chế ăn “lậu” gấp trăm nghìn lần.
Tăng lương thì cũng tăng khung hình phạt về hối lộ, tham nhũng. Luật hiện nay cũng không nhẹ, nhưng xử án quan chức có vẻ vẫn vướng víu ý chí chính trị nên chưa dám mạnh tay. Dân thì rách áo, quan ăn trăm tỷ phá nghìn tỷ chưa thấy ông nào lên ghế điện.
Quan chức phải giàu thì mới kiến tạo được. Giàu rồi muốn đi xe đạp hay đi bộ là mưu cầu cá nhân, không cần xây dựng mô hình cải lương, hát bội gì cho dân thêm chán.
Cống hiến cho quốc gia thì quốc gia tưởng thưởng xứng đáng, nhân dân đền đáp xứng đáng. Không việc gì phải kể nghèo kể khổ mà cả nước biết. Quan chức không cần học đòi liêm chính vẻ ngoài. Tốn thêm năng lượng và thời gian của chính mình lẫn của nhân dân.
Đến cả vẻ ngoài còn phải diễn xướng thì tâm đức, năng lực làm sao mà thật ?
Theo FB Nguyễn Tiến Tường