ĐB đi họp không dám phát biểu vì sợ bị mắng, thì đất nước sẽ về đâu?

Những tiết lộ sự thật của một số đại biểu trong quốc hội đã hé lộ một phần thực chất rằng quốc hội chỉ là nơi tụ tập, không phải là nơi bàn việc nước.

Thí dụ câu chuyện của bà Chủ nhiệm ủy ban pháp luật Lê Thị Nga kể về một đại biểu trong lúc họp có phát biểu phê bình một ông bộ trưởng, tới trưa bị bí thư tỉnh ủy ở nhà gọi điện mắng xối xả, hay nhận định của một đại biểu khác rằng đại biểu đi họp không dám phát biểu vì sợ cấp trên của mình ở nhà không hài lòng… cho thấy một tổ chức đang tồn tại chỉ mang bóng dáng của một quốc hội chứ không phải là một quốc hội. Hay nói cách khác đó chỉ là cái bóng vật vờ của quốc hội mà thôi.

Những phân tích của các ông bà nghị như thế rất hay tuy nhiên các ông bà nghị ấy lại đưa ra giải pháp sai lầm rằng có thể chấn chỉnh để có một quốc hội mạnh hơn. Có lẽ trong vị trí của mình các ông bà nghị ấy chỉ dám nói đến thế vì nói nữa sẽ bị “sếp mắng”, do các ông bà ấy cũng có sếp mà.

Như vậy một Quốc hội mà các ông bà nghị trong ấy luôn luôn có sếp bên ngoài chỉ đạo phải nói cái gì không nói cái gì thì nó không khác chi là một vở diễn được sắp đặt trước, ai thoại câu nào ai im lặng không thoại.

Một quốc hội như thế có nên tồn tại hay không?

(Nguồn: FB Trần Đình Thu)