Hé lộ nguyên nhân cái ch.ế.t của em học sinh Gateway: Chua xót!

“Xe có 3 người lớn: 2 nữ, 1 nam. Tới trường 1 nữ đưa bọn trẻ xuống trước, còn 2 đứa với 2 người lớn 1 lái xe 1 người phụ nữ đứng chờ đưa nốt 2 đứa còn lại vào. 2 đứa bé tranh cãi nhau cái gì đấu rồi xô đẩy đổ bẩn ra cả xe, lái xe quát nhưng không nghe, lão lái xe cầm vật cứng như cái hộp gỗ ( mình soi không rõ) đập vào đầu thằng bé. Đúng huyệt nên bất tỉnh luôn, nằm đơ ra. Người phụ nữ còn lại đưa nốt đứa kia xuống. Lão lái xe dọn dẹp chỗ bẩn vì quần áo bẩn nên thay luôn cho thằng bé rồi lẳng lặng đi vào trường, tạo hiện trường giả là quên thằng bé trên xe. Vết bầm trên đùi với tay là do bị bạn cấu trong lúc đánh nhau với bạn trên xe. Cháu bé ch.ế.t oan.”

Khám nghiệm tử thi của bé thì được biết, phần đầu trẹo phải của bé có tụ máu dưới da, kích thước 3×2 cm tương đương với vết bầm tụ máu bên ngoài bị tổn thương. Vùng liên mông không có dấu vết tổn thương. Ngoài ra, có vết rạn, xước tại vùng thái dương, lòng bàn tay, chân và đùi. Chứng tỏ, lời kể của nhân chứng trên là trùng khớp và hợp lý.

Ra đường hỏi người già, về nhà hỏi con nít. Những lời kể trên hợp với những gì mà các bạn cùng lớp của hai bé kể lại với bố mẹ.

Chiếc áo màu đỏ bị dính một ít máu do cháu bé bị đánh vào đầu, nên người ta đã thay áo màu trắng cho cháu. Nhà trường đã tìm mọi cách để dập tin tức bất lợi cho trường. Cuộc đời là cách con người ta ứng xử với những biến cố.

Cô hiệu trưởng cũng ứng xử theo phương thức bịt miệng dư luận. Càng như vậy, sự việc ngày càng được xã hội quan tâm và làm cho rùm beng lên. Thà cô thừa nhận sự việc ngay từ đầu thì không đến nỗi như ngày hôm nay. Nếu cô giáo giàu văn chương và ứng xử cách thành thật thì cộng đồng đã thông cảm cho cô và cho nhà trường.

Nói trong trường hợp này người lái xe giết cháu nhỏ thì vừa đúng vừa sai. Đúng vì chính ông là người liệng vật nặng. Sai vì ông không lường được vật đó sẽ bay đúng huyệt và giết đứa bé, mà chỉ là trong cơn bực tức vơ được cái gì thì vơ, ném được cái gì thì ném.

Tình tiết dẫn đến cái ch.ế.t của đứa trẻ có thể sai chệch nọ kia. Đồng ý rằng cái số của em bé đến đó ch.ế.t thì em phải ch.ế.t. Ta không nên lâm vào danh mục các tình tiết, kỹ thuật gây ra cái ch.ế.t của em, mà nên tìm hiểu vì sao bầu văn hoá lại xảy ra những chuyện như vậy để mà sửa chữa. Còn nguyên nhân thật sự của cái ch.ế.t con trẻ là do bố mẹ vọng ngoại, đi tôn thờ những giá trị ngoài con người.

Vòng xoáy của cái gọi là “quốc tế ” đã hòa tan đi nét nhu mì của văn hóa Việt. Người Việt, nhất là người sống ở Hà Nội, đang sống trong một thời đại mà con người y như cái máy, làm gì cũng phải vội vàng, không được suy nghĩ. Trong thời đại kỹ nghệ này, con người dễ nổi nóng vì những việc không đâu. Một khi nóng lên thì gây ra biết bao nhiêu đổ vỡ. Do đó, dân tộc Việt Nam phải tổ chức lại đời sống cho chậm lại, sao cho ai nấy đều được an vui, thay vì tiếp tục giữ cách tổ chức đời sống như thế này.

Theo Nghiệp đoàn báo chí

(Bài viết chứa thông điệp và ý kiến cá nhân)