Đánh vợ mới sinh, đang ôm con nhỏ trong tay mà cho là “bình thường”?
Võ sư đánh vợ đang bồng con nhỏ đến mức phải nhập viện mà còn nói được câu “bình thường”. Và mình cũng tin, khi hắn nói là “bình thường” nghĩa là hắn nghĩ nó “bình thường” thật. Bởi chẳng phải thế hệ ông bà bố mẹ chúng tay vẫn được lớn lên với tư tưởng “tam tòng tứ đức”, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử đó sao?
Bố mẹ chúng ta chẳng phải vẫn dạy chúng ta “vợ chồng có gì 9 bỏ làm 10”, phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng đấy sao? Rồi có vấn đề gì thì cứ ôm lấy thôi, chớ có được ý kiến gì, đừng có kêu than với bất cứ người nào, bởi “xấu chàng thì hổ ai?” đấy sao?
Thế nên sản phẩm tất yếu là những ông chồng thẳng tay đánh vợ và cho là “bình thường”. Những người vợ, người mẹ, quanh năm suốt tháng bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần những vẫn cố chịu đựng và cũng nghĩ sự chịu đựng đó là “bình thường” và đôi khi là “cao cả” để giữ gìn thứ hạnh phúc đứt gãy, chắp vá nham nhở ấy!
May mà camera an ninh có ghi lại hình ảnh này, rồi lan truyền, ông chồng võ sư vũ phu mới bị mời lên cơ quan chức năng làm việc. Nếu không thì đâu lại vào đấy, chị này lại bồng con vào góc nhà mà chùi nước mắt, chứ làm gì được đến bệnh viện thăm khám.
Không biết người vợ này phải chịu đòn roi của ông chồng võ sư vũ phu đến bao giờ?
Trách bản thân chọn nhầm chồng, trách bản thân không bản lĩnh – không dám dứt khoát cắt đứt quan hệ với người chồng vũ phu. Trách bản thân mình nhu nhược – trách mình đầu tiên. Vậy nên cùng với việc phẫn nộ với những “sản phẩm” của chính quan điểm giáo dục và suy nghĩ xưa cũ mà chúng ta cũng là một phần trong đó, mình chỉ biết tự dặn mình cố gắng dạy con cái mình, cả con gái lẫn con trai, trở thành những người có chính kiến, tôn trọng người khác đồng thời hiểu giá trị của bản thân, hiểu giá trị của hạnh phúc, và trân quý từng phút giây của cuộc đời mình để không lãng phí nó cho những thành phần không xứng đáng!
Theo Cánh Cò