Cuối cùng, người dân đã thua?
Một bản án được tuyên nhanh. Một mạng người mất đi cũng rất nhanh. Một cuộc họp báo đến rất nhanh. Tất cả đều nhanh và cuối cùng mọi thứ vẫn không đổi: Dù ông Lương, kẻ xấu số có lấy cái chết để bảo vệ cho mình thì toà vẫn khăng khăng họ chẳng sai gì cả. Khăng khăng là họ làm đúng pháp luật.
Sắc mặt lạnh như lòng của quan toà và người dân đã thua dù dùng cả tính mạng đánh cược lẽ công bằng
Họ mang những khuôn mặt rất lạnh cùng những lời kết tội rất lạnh. Một mạng người đi qua sự lạnh lùng của khuôn mặt họ cũng chẳng thay đổi được điều gì. Oan uổng không?
1. “Đúng pháp luật” kể cả vụ án từng bị huỷ để điều tra lại và lập luận thì vẫn như ban đầu.
2. “Đúng pháp luật” ngay cả việc vẫn thừa nhận nạn nhân đưa tay lên vai ông Phước và có dằng co khi chạy xe. Xin được hỏi bà Hồng Hạnh, chủ toạ phiên toà, khi bà đang chạy xe, người ngồi sau cấu nhéo và dằng co khiến bà không thể lái xe bình tĩnh đến mức để xe khác tông vào, vậy bà vi phạm pháp luật?
3. “Đúng pháp luật” kể cả kẻ tông trực diện vào xe của ông Lương có dùng chất kích thích? Thế trên đường bất cứ kẻ nào dùng chất kích thích rồi lái xe tông vào bạn, bạn đều là kẻ vi phạm pháp luật ư, bà chủ toạ?
Tôi ớn gương mặt lạnh của các ông bà. Tôi ơn cái cách tuyên án lạnh của các ông bà. Tôi sợ luôn cả cái sắc lạnh sau khi người mà các ông bà cho là “thủ phạm” và tống tù cho bằng được, phải tìm đến cái chết để bảo vệ cái đúng của mình.
Tôi ớn nhất là khi ông bà nói: “Làm đúng pháp luật”. Chỉ đáng tiếc, nếu so sánh giữa việc chứng minh cái “đúng pháp luật” thì luật sư chứng minh người quá cố đúng hơn cái việc các ông bà chứng minh sự “đúng pháp luật” của mình vì lý lẽ các ông bà đưa ra để tuyên án không hề thuyết phục một chút nào.
Ừ, thì làm sao mà các ông bà lại đi nhận mình “làm sai pháp luật” được dù cho vụ án phải trả hồ sơ điều tra lại từ đầu? Ơn trời, nhờ những người xử án như các ông các bà, thì dân mới biết rằng họ nghi ngờ lẽ công bằng xã hội là có cơ sở.
Bất cứ một vụ án nào khi đến toà, là phải cân được sự công bằng, xử thấu lý đạt tình. Điều đó có quá xa vời không khi mà “cứ thế mà làm”, bất chấp mọi thứ? Bao nhiêu tiếng khóc, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu phận người và những phần đời bị đánh cắp chỉ vì những cái lạnh lùng bản chất hỡi bà Hạnh và những ông bà từa tựa?
Cuối cùng thì ông Lương đã thua trong việc dùng cả tính mạng của mình để đánh cược chỉ mong chút ấm lên từ những sắc lạnh rợn người trong các ông bà.
Cũng như, người dân đã thua cuộc đau đớn, trong cái hy vọng vào những kẻ như các ông bà rồi đấy.
FB Hoang Nguyen Vu