X.á.c suất Long bị bỏ quên trên xe dường như “bằng 0”, vậy mà chúng vẫn diễn ra?

Xác suất để cái ch.ế.t của bé Long chỉ là “vô ý” và em thực sự bị bỏ quên đúng như trình tự người ta đang kết luận dường như chỉ là bằng 0. Vậy rốt cuộc, người ta đang cần một hình nhân thế mạng và bà Quy là nhân vậy được chọn? Hay thực sự chúng đã xảy ra, hoàn toàn trùng hợp, để dẫn đến cái ch.ế.t của một đứa bé tội nghiệp như phân tích trong bài? Thật khó tin.

Đây là sơ đồ chỗ ngồi của xe Ford Transit 16 chỗ loại dùng chở học sinh như trong vụ việc chúng ta đang quan tâm. Khi đếm số chỗ để phân loại xe, người ta tính luôn cả 1 chỗ của người lái, có nghĩa là xe 16 chỗ chở được 15 hành khách.

Trong hình này có thể thấy các chỗ ngồi thiết kế được tính từ đầu (hàng ghế lái) tới cuối (hàng cuối cùng xe) như sau:

1. 3 chỗ

2. 3 chỗ

3. 3 chỗ

4. 3 chỗ

5. 4 chỗ

Tổng cộng là 16 chỗ

Đây là các chỗ ngồi tiêu chuẩn theo thiết kế. Trong các điều kiện chuyên chở khác nhau, ở các nước khác nhau thì số người tối đa mà xe có thể chở có thể cao hơn số chỗ ngồi theo thiết kế.

Các hành khách trên chuyến xe định mệnh sáng hôm đó

1. Tài xế là ông Phiến

2. Người đưa đón là bà Quy

Các học sinh bao gồm:

1. Cháu Long là cháu bé bị nạn

2. Hai cháu sinh đôi hay khóc

3. Một cháu tên M ngồi cùng với Long (?)

4. Và 9 cháu khác cho tròn tổng 13

Tổng số người trên chuyến xe đó gồm 1 lái xe + 1 người đưa đón + 13 cháu bé = 15 người, còn 1 người nữa là bằng số chỗ ngồi thiết kế của xe.

Các hành khách đã ngồi như thế nào?

Thông tin công khai cho biết cháu Long ngồi cùng hàng với ít nhất một cháu nữa ở hàng ghế thứ tư từ ghế lái đếm xuống. Nếu cháu Long chỉ ngồi với một cháu đó thì tất cả các chỗ ngồi thiết kế khác trong xe đều có người ngồi. Nếu cháu Long ngồi với không phải chỉ một cháu đó mà còn thêm một cháu nữa thì có một hàng ghế có số người ngồi ít hơn số ghế thiết kế 1 người.

Ở nhiều nước, thông lệ và luật pháp không cho trẻ em ít tuổi ngồi ở hàng ghế đầu cùng hàng với lái xe. Ở Việt Nam ít nhất trên thực hành không có hạn chế này. Như vậy có thể tin là hàng ghế đầu cùng hàng lái xe có thể có tới tối đa 2 cháu ngồi sáng hôm đó trên đường đi học. Đây là một chi tiết quan trọng luật sư và các cơ quan điều tra cần yêu cầu bà Quy nhớ lại và phối kiểm với ông Phiến. Đã có bao nhiêu cháu bé ngồi ở hàng ghế đầu cùng lái xe sáng hôm đó?

Nếu hàng ghế đầu không có cháu nào ngồi cùng lái xe thì các cháu đã ngồi chen nhau ở các hàng ghế sau. Với 14 người ngồi 4 hàng ghế sau 13 chỗ thì tất cả các hàng đều chật người, có một hàng thiết kế cho 3 thì ngồi 4 hoặc cho 4 thì ngồi 5.

Nếu chỉ có một cháu bé ngồi ở hàng đầu thì 13 người còn lại ngồi đủ ở 13 chỗ còn lại ở 4 hàng ghế sau. Cháu Long sẽ ngồi với không phải là 1 mà là 2 cháu nữa cùng hàng.

Nếu có đủ 2 cháu ngồi ở hàng ghế đầu thì 12 người còn lại chia nhau 13 chỗ ngồi thiết kế ở 4 hàng sau, như vậy sẽ có một hàng có số người ngồi ít hơn số chỗ thiết kế. Thông thường khi có thừa ghế, hành khách có xu thế di chuyển xa khỏi hàng ghế cuối để tránh cảm giác chật chội. Tuy nhiên hành khách trẻ em lại có thú vui thích túm tụm vào nhau ở hàng sau cùng. Net effect trong trường hợp này là có khả năng hàng ghế cuối có đủ 4 người ngồi. Như vậy một trong các hàng khác chỉ có 2 người ngồi so với 3 chỗ thiết kế. (A)

Xem xét tiếp điều (A) ở trên, chúng ta cùng hỏi câu hỏi hàng thừa chỗ đó là hàng nào?

Hàng thừa chỗ có thể là hàng bất kỳ trong 4 hàng. Có hai khả năng chúng ta quan tâm: (1) Hàng đó là hàng Long ngồi; (2) Hàng đó không phải là hàng Long ngồi.

1. Nếu hàng ghế của Long là hàng có 2 người ngồi 3 ghế thì Long và bạn cùng ghế có thêm một ghế thừa để di chuyển.

2. Nếu hàng ghế của Long ngồi có 3 người ngồi như thiết kế thì cả ba bạn đều ai ngồi yên chỗ đó.

DÙ THỰC TẾ LÀ KHẢ NĂNG 1 HAY 2, có thể thấy rõ là không thể có chỗ cho Long nằm ra ngủ.

Nếu Long nằm ra ngủ, gọn ghẽ kín đáo trên ghế thì việc đó chỉ có thể xảy ra khi xe đã đến trường, bạn cùng ghế đứng lên để ra khỏi xe. Trước đó, Long không thể nằm lên đùi bạn để ngủ do hàng này không thể là hàng ghế trống.

Khi xuống xe, thực hành thông thường là các hàng trên xuống trước. Nếu Long nằm lăn ra ngủ ngay khi bạn cùng ghế đứng dậy để ra khỏi xe thì 3 hoặc 4 bạn ở hàng cuối cùng sẽ phải chứng kiến việc đó. Tức là thấy Long bất ngờ đổ gục ra ngủ mê mệt.

Cứ cho là Long buồn ngủ quá đã nằm lăn ra ngủ mê mệt, Long đã phải nằm rất gọn gàng ở hàng ghế thứ tư để không ai có thể nhìn thấy Long nằm đó từ khoảng cách chừng 1 mét tới cửa xe. Khoảng cách từ đầu hàng ghế thứ tư tới cửa xe chỉ khoảng 1 mét hoặc ít hơn.

Những người quy tội cho bà Quy để quên cháu bé đổ riệt cho khả năng bà Quy không nhìn thấy Long bất ngờ đổ gục lăn ra ngủ nằm gọn gàng như vô hình vô ảnh trên hàng ghế cách bà Quy chỉ một mét?

Cũng những người đó lại tin tuyệt đối khả năng ông Phiến khi lên xe lái từ nơi đậu xe về trường trong suốt nửa tiếng đồng hồ không hề biết có một tử thi nằm ngay sau lưng cách ông chỉ 50 cm? Nhiệt độ trong xe đủ nóng để làm một em bé ch.ế.t ngạt nhưng không đủ nóng để làm cho xe có mùi lạ khi việc đó xảy ra?

Em bé nếu hấp hối thì không kêu ca? Nếu đã ch.ế.t thì thơm tho, sạch sẽ, vô trùng?

Nếu em Long thực sự ch.ế.t vì nóng và ngạt thở trong xe thì em đã di chuyển trong xe từ hàng ghế thứ tư lên hàng thứ hai để nằm ch.ế.t ở đó. Em rất ngoan ngoãn không leo lên hàng ghế lái để tìm cách tự cứu mình và vì thế không gây xáo trộn gì mà tài xế Phiến có thể nhìn thấy là bất thường khiến tài xế Phiến cứ lên xe là lái đi như thể trong xe không hề có người đã ch.ế.t hay đang nằm chờ ch.ế.t.

Xác suất em Long bị bỏ lại xe là một joint probability của rất nhiều khả năng rất nhỏ gần như không thể xảy ra nhưng tình cờ thế nào lại cùng xảy ra. Em Long phải buồn ngủ và ngủ say, em phải ngủ rất say đúng lúc 5 hoặc 6 bạn quanh em xuống xe lúc đến trường, em phải đổ gục ra ngủ đúng thời điểm đó và thu mình gọn ghẽ tới mức không ai có thể nhìn thấy dù người đó chỉ đứng cách đó có 1m, các bạn đi cùng xe ngồi ghế sau cùng không hề thấy em đang nằm như con mèo bé kín kẽ ở hàng thứ tư.

Chỉ khi tất cả những khả năng vô cùng nhỏ đó cùng xảy ra thì mới có việc Long bị bỏ lại trong xe và bà Quy đóng cửa. Và em ngủ say mê man như thế suốt chặng đường ông Phiến lái xe về chỗ để xe. Ông Phiến khóa xe rời đi mà Long không hề hay biết và khi em tỉnh dậy – vì em có tỉnh dậy nên em mới di chuyển được lên hàng 2 – em đi kéo rèm xe, em tìm được quả bóng bay và em thở ra loại khí nhẹ như helium để thổi bóng rồi em buộc bóng lên ghế, xong em thay áo, rồi nằm thẳng tay ra ch.ế.t ngay ở hàng ghế hai, thanh thản như anh nông phu xong buổi ruộng cày.

Xác suất việc đó xảy ra bằng 0. Em Long chắc chắn đã xuống xe và vào trường. Xác em Long sau đó đã được đặt ở hàng ghế 2 để thuận tiện cho việc người ta mở cửa xe là nhìn thấy và hô hoán ngay rồi diễn viên được phân công ôm xác có thể thuận tiện lao ra ôm xác đưa vào cấp cứu ngay. Sẽ rất khó khăn để đưa một xác ch.ế.t đã cứng vào hoặc ra khỏi một hàng ghế sau xe.

Thêm nữa, xác định CHÍNH XÁC vị trí các cháu ngồi trên xe lúc ĐẾN TRƯỜNG sẽ là KHÂU ĐỘT PHÁ để xác định liệu có khả năng bé LONG có thể bị bỏ quên hay không. Thế thì tại sao LẠI LỜ ĐI việc thực nghiệm HIỆN TRƯỜNG này? Thương tích trên người cháu Long, chưa nói đến tổn thương trong nội tạng và trạng thái c.h.ế.t thẳng đứng, không co quắp rõ ràng không tương ứng với cái c.h.ế.t do ng.ạt thở hay s.ốc nhiệt. Rồi việc cửa sổ rèm buổi sáng không kéo lại, nhưng chiều đã kín kẽ cho thấy có người cố ý bước vào trên xe và kéo rèm che lại. Thế thì người ta muốn che cái xác mà không đưa đi cấp cứu cháu bé à? Tất cả những ai đồng lõa bao che cố tình gắp lửa bỏ tay người lần này dường như đang hả hê vì mọi thứ đều “theo kế hoạch”

Hà Anh (tổng hợp)