Trăm tỷ gửi ngân hàng bị mất: Tại khách sai hết, mất ráng chịu!
Khách hàng phải chịu trách nhiệm chính về số tiền của mình gửi vào nhà băng, nếu bỗng dưng một ngày “bốc hơi”?
Lỗi tại khách hàng?
Gần đây, có nhiều vụ tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng bị “bốc hơi” tiền tỷ. Trong các vụ việc này, hầu hết khách hàng đều rất mệt mỏi để đòi lại số tiền bị mất, thậm chí còn phải kiện ngân hàng ra tòa.
Nhiều ý kiến vẫn đang tranh cãi về cách xử lý của các ngân hàng khi để mất tiền của khách mà không chịu bồi hoàn ngay. Trao đổi về vấn đề này, mới đây chuyên gia ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nêu quan điểm: “Tôi thấy có một lỗ hổng, trong đó cơ quan quản lý, ngân hàng và khách hàng đều có sơ hở”.
“Tôi nghĩ trách nhiệm chính là của khách hàng, có lẽ 70%, còn lại 30% của ngân hàng”, ông Hiếu nêu quan điểm.
Giải thích về quan điểm này, ông Hiếu cho rằng: nếu khách hàng đến ngân hàng vào giờ làm việc, trao tiền hoặc rút tiền, có sự hợp tác của giao dịch viên, có chứng giám của trưởng đơn vị, có kiểm soát viên để kiểm soát giao dịch thì tiền vào kho quỹ, tiền xuất kho quỹ được hạch toán tức thì. Như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
“Nhưng có lẽ 50/50 thì đúng hơn”, ông Hiếu sau đó nhìn nhận lại khi đánh giá về trách nhiệm giữa khách hàng và ngân hàng, trong các vụ tiền gửi “bốc hơi”.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến không đồng tình với quan điểm trên. Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty Luật Basico, cho biết, ông đã đọc rất kỹ quy chế 1160 của Ngân hàng Nhà nước, trong đó có nói rằng, ngân hàng có quyền ban hành các thủ tục, quy trình đảm bảo tiền gửi cho khách hàng tiện lợi, nhưng phải đảm bảo sự chính xác và an toàn.
Theo ông Đức, nếu làm đúng thì không bao giờ đối tượng phạm tội lấy được tiền từ ngân hàng, dù khách hàng có mất sổ tiết kiệm hay đưa chứng minh nhân dân cho kẻ gian. “Khách hàng có lỗi 1 thì ngân hàng có lỗi 10”, ông Đức nhận xét.
Ngân hàng phải chịu trách nhiệm, vì tất cả đều là cán bộ của ngân hàng, là người của pháp nhân. Khách hàng giao dịch chỉ biết tin vào cán bộ ngân hàng với quy trình, với uy tín ngân hàng thì “bảo gì người ta làm thế”. Tất cả luật chơi do ngân hàng áp đặt, chứ không khách hàng nào mà ép được ngân hàng.
“TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định, 70% lỗi thuộc về khách hàng. Còn tôi khẳng định 90% là do ngân hàng, nếu nhà băng làm đúng thì đã chẳng mất tiền”, ông Đức cho hay.
Chuyên gia kinh tế Phạm Nam Kim, nguyên giám đốc Ngân hàng bang Vaud, Thuỵ Sỹ, với kinh nghiệm 30 năm làm việc tại ngân hàng nước ngoài, nói: “Tôi thấy ở mọi ngân hàng, khi khách hàng đến gửi tiền, họ phải ký vào bản ‘điều lệ’ gửi tiền, đó là hợp đồng gửi tiền giữa ngân hàng và khách hàng. Theo đó, ngân hàng cam kết giữ khoản tiền gửi của khách và sẽ hoàn lại đầy đủ khi tới hạn kỳ. Điều này có nghĩa, ngân hàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn của tiền gửi. Nếu có sự cố xảy ra, việc đầu tiên là ngân hàng phải hoàn lại tiền cho khách, sau đó mới khởi kiện, truy tố kẻ gây ra sự cố để lấy lại tiền nếu có thể”.
Những thất thoát do nhân viên, do quy trình yếu kém là những lỗi quản lý của ngân hàng thì phải hoàn trả cho khách hàng. Không thể viện cớ đợi điều tra của cơ quan công an, rồi tính sau. Thất thoát do tin tặc, trách nhiệm hoàn lại tiền gửi hoàn toàn thuộc về ngân hàng, vì đó là sơ hở của họ trong việc quản lý công nghệ thông tin. Thất thoát trên thẻ ATM, thanh toán hay tín dụng cũng là trách nhiệm của ngân hàng, ngoại trừ trường hợp khách hàng không thông báo mất thẻ hay sử dụng thẻ không đúng với những chỉ dẫn đã cam kết.
Ngân hàng phủi tay?
Không phải là ngân hàng chịu thiệt thòi trong vấn đề này. Người quản lý ngân hàng bình thường đã ước tính xác suất xảy ra những thất thoát trên. Rủi ro này đã được tính trong phí quản lý tài khoản hay trong chênh lệch lãi suất (margin) giữa tiền gửi và tiền vay.
Các ngân hàng Việt Nam cần theo đúng thông lệ quốc tế và bảo đảm an toàn tiền gửi cũng như uy tín của mình. Ngân hàng sống nhờ vào tiền gửi của khách hàng và muốn huy động vốn hiệu quả, phải tạo dựng lòng tin của khách hàng vào sự an toàn và bền vững của hệ thống.
Những thông tin về thất thoát tiền gửi, trách nhiệm cũng đổ lên khách hàng thì sự hoang mang của người gửi tiền sẽ gia tăng. Nếu người gửi tiền không còn tin tưởng thì hệ thống ngân hàng sẽ gặp khó khăn.
Nói về việc khách hàng chấp nhận giao dịch tại nhà, ngoài giờ, ông Kim cho rằng, đó là chuyện thuộc về quản lý ngân hàng. Với người gửi số tiền lớn, các hàng vẫn cho phép nhân viên mang cả ô tô đến tận nhà để nhận tiền. Để nhân viên lấy tiền của khách thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Đó là do khả năng quản lý tồi.
Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng: đổ lỗi cho cá nhân cán bộ sai phạm, thờ ơ trước quyền lợi của người gửi tiền, viện lý do chờ Tòa án giải quyết là cách câu giờ, làm khó. Khi các vụ việc chuyển sang án hình sự, việc đền tiền thường do tội phạm là cá nhân chịu. Do đó, không dại gì ngân hàng đứng ra đền, họ chờ phán quyết của tòa.
Tuy nhiên, trường hợp không bắt được đối tượng lừa đảo hoặc bắt được nhưng đối tượng đã “tiêu” hết tiền thì khách hàng sẽ không bao giờ đòi lại được.
Điều này có thể tạo nguy cơ rủi ro lớn trong hoạt động của cả hệ thống ngân hàng, bởi khi cán bộ làm sai, ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của cán bộ đó, chứ không thể đổ cho trách nhiệm của cá nhân cán bộ với khách hàng được.
Trần Thủy