Nước dơ dân uống, dân chịu giá c ắt cổ, còn chính quyền buồn rầu…rút kinh nghiệm
Hơn 100.000 hộ dân tại Hà Nội phải uống nước nhiễm độc, mọi tội trạng được đổ cho hai tên tài xế “rảnh hơi” chở vòng vòng mấy thùng dầu thải chạy suốt mấy trăm km, rồi “sơ ý” đổ lượng dầu thải đó đúng đầu nguồn sông Đà cung cấp cho dân Hà Nội. Câu chuyện ấy vô cùng đơn giản, chính quyền Hà Nội “rút kinh nghiệm sâu sắc” là quá đúng rồi. Chẳng có gì mà trơ tr ẽn, mặt dày ở đây cả…
Người dân Hà Nội có lẽ cũng chẳng mấy người quan tâm đến nguồn nước thật sự mình sử dụng hàng ngày lấy từ con sông nào, nhà máy sẽ làm gì để xử lý nước, hay chỉ cần bắc một đoạn ống dài thiệt dài dẫn nước là ung dung thu tiền trên đầu trên cổ dân từ năm này sang tháng nọ. Dân Hà Nội cũng nhờ đó mà tận hưởng chán chê mùi vị chất thải của trang trại lợn khổng lồ nằm gần đầu nguồn cung cấp nước cho họ, nhưng thôi, điều đó cũng chẳng sao.
Trước cuộc khủng hoảng nước sạch của người dân Hà Nội, trước hành động “sơ ý” đầu độc nguồn nước của nhà máy nước sạch sông Đà, đến nay dân vẫn chỉ nhận được câu trả lời đơn giản từ UBND Tp Hà Nội “rút kinh nghiệm sâu sắc”, còn sau khi uống nước dơ, người dân phải tiếp tục m óc túi ra trả tiền nước cao hơn do nhà máy nước sạch sông Đuống, đối thủ của nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp. Nhiều thuyết âm mưu, nhiều câu hỏi chất vấn dù là trên báo đài hay của người dân, tất cả đều đang rơi tõm vào khoảng không trung, như thể dân nói với cái đầu gối, với cây đa đầu đình chứ đó hoàn toàn không phải là trách nhiệm của chính quyền trong việc bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của dân, hoàn toàn đó không phải là trách nhiệm, mối bận tâm của những con người được dân tin tưởng đặt lên chiếc ghế quyền lực, mà đằng sau đó là những nhóm lợi ích thay nhau tranh ăn từ những đồng thuế, từ những đồng tiền còm cõi của dân, hết nhóm này đến nhóm khác.
Trong bài “Nước dơ Hà Nội, chúng chơi nhau dân lãnh đủ” của tác giả Vũ Đông Hà, câu hỏi đã từng đặt ra về việc đổ dầu thải vào nguồn nước như sau: “Đây là hành động vô ý thức của cá nhân, doanh nghiệp đổ trộm dầu (như người dân đổ trộm rác ở ven đường) hay là ý đồ có chủ mưu, cố ý làm ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho cư dân Hà Nội?
Liên quan đến sự việc này, giải thích từ phía UBND với báo chí “Nguồn ô nhiễm này do ở trên đầu nguồn nước có một số người dân đã vào đổ dầu phế thải vào đầu con suối sau đó chảy ra hồ và nhà máy không kiểm soát tốt dẫn đến chảy vào hệ thống lọc nước của nhà máy“
Theo như câu trả lời đó thì nước dơ dân uống, bị dơ là do dân làm, nên bây giờ chúng mày tự hưởng cái thành quả của tụi mày làm ra là đúng rồi, kêu ca cái gì, tự làm tự chịu đi. Vừa không đúng sự thật, vừa đểu cáng. Vì sao?
Dầu thải từ Công ty Gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ được Nguyễn Đình Vũ (Lạng Sơn) chủ động liên hệ với Nguyễn Huyền Trang là con gái của GĐ Công ty này, đang giữ chức trợ lý giám đốc (ở Phú Thọ) để đặt vấn đề xử lý số dầu thải của Thanh Hà vào tháng 9/2019. Tiền công cho việc xử lý dầu này là 10 triệu đồng.
Vũ mua dầu, thuê hai người khác, đi hai xe khác nhau. Một xe chở dầu, một xe hộ tống chạy từ Phú Thọ đến Hoà Bình để đổ 10,000 lít dầu đầu độc nguồn nước sông Đà, xong lại không nhận tiền khi Trang liên lạc.
Công việc đổ dầu vào nguồn nước được thực hiện khá công phu khi nhóm 3 người do Vũ cầm đầu không đổ một lần, một chỗ mà đem đổ rải rác nhiều điểm khác nhau. Cụ thể nhóm này đổ ở 3 điểm dễ nhìn thấy nhất, rồi sau đó trút số dầu còn lại vào một khe kín chảy xuống hồ Đầm Bài. Rõ ràng, nhóm của Vũ không phải là những người dân vô ý thức như câu trả lời vô trách nhiệm kia, mà phải là những kẻ cố tình chủ mưu đầu độc nguồn nước.
Và câu hỏi đặt ra: Khi nguồn nước của nhà máy nước sạch sông Đà bị đầu độc, ai là những kẻ có lợi? Công ty nào đang muốn cạnh tranh với Công ty nước sạch sông Đà? Hay có những thế lực nào đang muốn “đỡ đầu” cho một công ty lọc nước khác và muốn cho Công ty nước sạch sông Đà bị phá sản, truy tố và bị loại ra khỏi thương trường?
Đến hôm nay đã có câu trả lời: “Mua nước nhà máy Sông Đuống gấp đôi Sông Đà: Ai chịu thiệt?”
Nhà máy nước mặt Sông Đuống và Nhà máy nước mặt Sông Đà là hai đơn vị “bán sỉ” nước lớn nhất hiện nay cho Hà Nội. Dưới hai công ty này có nhiều công ty phân phối bán lẻ đến từng hộ dân. Hai đơn vị đều xử lý nước mặt của các con sông Đuống – sông Đà để cung cấp nước sạch sinh hoạt, sản xuất cho dân Hà Nội. Tuy nhiên, mức giá mua buôn nước của Hà Nội với hai đơn vị có độ chênh lệch lớn.
Nhà máy nước sạch sông Đuống được khởi công năm 2016, tổng công suất 300.000 m3/ngày đêm và tổng đầu tư lên tới 5.000 tỷ đồng. Dù dự án đang trong quá trình xây dựng, chưa hoàn thiện, chưa nghiệm thu nhưng vẫn được cấp nước, còn Tp. Hà Nội khi đó ra văn bản mua nước với giá gấp 2 lần so với một số nhà cung cấp nước khác.
Ngày 5/9/2019 lễ khánh thành giai đoạn 1, Nhà máy Nước mặt Sông Đuống thuộc Tập đoàn AquaOne rầm rộ tổ chức với sự tham gia của một số quan chức cấp cao. Thì trùng hợp thay, đến đầu tháng 10 nguồn nước của nước sạch sông Đà bị đầu đ ộc.
Khi nguồn nước Sông Đà bị nhiễm dầu thải, UBND TP Hà Nội lập tức thay thế bằng nguồn nước Sông Đuống, theo đúng kế hoạch cấp nước 2019 của Hà Nội, đó là nếu nhà máy nước Sông Đà không đảm bảo cấp nước cho dân thì sẽ thay thế bằng nguồn cấp là nhà máy nước Sông Đuống. Tuy nhiên vấn đề lại nằm ở chỗ nhà máy nước sông Đuống chưa đủ điều kiện nghiệm thu đã đưa vào khai thác bán nước cho dân.
Kết quả cuối cùng có thể thấy: Nước Sông Đà giá bán hiện tại 5.069 đồng/m3, trong khi nước Sông Đuống là 10.246 đồng/m3. Và UBND Tp Hà Nội có phương án trợ giá.
Tất cả đã được “quy hoạch” theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ký vào ngày 10/7/2019. Vụ việc này liệu có tương tự như kịch bản chi tiền mua chế phẩm độc quyền RedOxy-3C từ công ty Arktic khi xử lý nước sông Tô Lịch hay không? Hiện kết quả thanh tra vì sao chọn Artic làm công ty phân phối độc quyền, UBND Tp Hà Nôị vẫn chưa có câu trả lời với dư luận.
Quay trở lại với việc nước dơ, sau một thời gian uống nước nhiễm dầu thì người dân sẽ không còn đòi hỏi nữa, cho dù nước Sông Đuống chưa được nghiệm thu hay giá có mắc hơn thì nhân dân thủ đô vẫn sẽ chấp nhận dễ dàng.
Đã có người chết vì tai nạn liên quan đến vụ nước sông Đà nhiễm đ ộc, người dân sau nhiều ngày lao đao vì mất nước nay dường như đã “ngoan ngoãn” chấp nhận, có gì dùng nấy. Mà thật ra, dân làm gì có cơ hội tẩy chay, khi nước là nhu cầu thiết yếu, không ăn 3 ngày vẫn chưa sao, nhưng thử không uống nước, không có nước sinh hoạt xem có được không?
Vậy là, kịch bản làm giàu của nhóm lợi ích cấp nước đã thành công mỹ mãn với 2 con tốt chở dầu đi xả thải bị bắt giữ. Nhưng đó có hề gì, thậm chí m ạng sống của hai tên này, với những kẻ m áu lạnh kia cũng chẳng đáng giá bằng con kiến. Chúng vẫn sẽ ung dung thu tiền dân với giá cắt cổ, rồi được ngân sách – cũng là tiền dân – chi trả thêm khoản tiền hậu hĩnh. Đó là chưa kể việc bán cổ phần cho đại gia tỷ phú nước ngoài, góp mặt nắm giữ sinh mệnh của hàng triệu người dân thủ đô, cơ sở đầu não chính trị của cả đất nước. Thời này, kiếm tiền sao mà dễ quá, chỉ tội cho dân phải đóng vai “con tin” của chúng từ năm này sang tháng nọ, hết sông Tô lịch, Rạng Đông rồi nay đến Đà – Đuống..
Tâm Bão