Nơi có tình người ấy…
Trước cái ch ế.t thương tâm của 39 người Việt xấu số, những người Anh đã làm gì?
Trong khi Quốc Hội Việt Nam một ngày họp tốn cả chục tỉ đồng từ tiền ngân sách, mà chẳng bàn cho ra nổi cái luật biểu tình cần kíp nhất, chỉ bàn những chuyện luỹ tre làng, họ biết 39 người chết ở Uk là người Việt họ chẳng quan tâm, chẳng dành ra một phút trước cuộc họp để tưởng niệm đến đồng bào đồng loại.
Thì ở Anh, có cả trận bóng đá họ dán bảng thông báo ở phút 39 ngừng đá để tất cả cầu thủ cùng khán giả đứng dậy làm lễ mặc niệm cho đồng loại của họ, mặc dù họ chẳng biết những thi thể ấy là ai!
Trong khi người Anh đã cố gắng đến với các gia đình nạn nhân xa xôi hàng ngàn km để tìm hiểu thông tin chính xác nhất, báo chí ở UK đã viết bài cho rằng đó là người Việt. Thì ngay tại VN, người ta vẫn cố tình che giấu nhân thân của họ, cố tình khẳng định các thi thể là người Trung quốc, chỉ số ít là người Việt Nam, thậm chí còn không thèm đả động gì trên các báo chính thống.
Trong khi Việt Nam cấm cản người dân ở Hà Nội đặt hoa và nến cầu nguyện cho bé Long ở trường Gateway, thì cảnh sát ở UK cúi đầu với những nạn nhân xấu số chào tiễn biệt khi chiếc xe Contener đông lạnh rời hiện trường đi đến nơi khám nghiệm tử thi.
Và cuối cùng, trong khi người Việt Nam đang bận cãi nhau nên cười hay nên xót thương cho các nạn nhân, thì người dân Uk đã đến trước trụ sở bộ nội vụ để thắp nến và hoa cầu nguyện cho 39 linh hồn kia mới rời bỏ trần gian. Mặc dù không biết mặt mũi các nạn nhân như thế nào, cũng chẳng chung dòng máu.
Hình như, hành động nhân văn của người Anh như thế, càng khẳng định: Người ta trốn chạy đến một xứ nhân văn như vậy thì đâu có sai?
Theo FB Phạm Minh Vũ