Khi Giáo sư Ngô Bảo Châu nhắn tin ủng hộ quê nhà vì “rảnh quá”: Của cho không bằng cách cho
Anh muốn ủng hộ đồng bào, tốt thôi. Nhưng ở đời có câu “của cho không bằng cách cho”, anh ủng hộ quê hương thì ủng hộ cho tử tế, từ tâm anh, chứ không phải chỉ vì anh đang “rảnh quá”.
Khi quê nhà cấp đất thưởng nhà cho anh, cho anh cả nguồn ngân sách rất lớn để rồi anh tào lao vô dụng, quê nhà cũng không hề nói “rảnh quá”. Quê nhà tổ chức tôn vinh, có chức sắc đến trao cho anh, cho cha mẹ anh, một cách tử tế. Anh khôngchối một miếng nào, anh khợp sạch sẽ dù sau đó anh lại xỉa xói quê nhà như ranh.
Anh ủng hộ thì ủng hộ cho nghiêm túc, anh đưa lên fb thì cũng đưa lên cho tích cực để người ta nhìn vào mà làm theo điều tích cực, chứ anh giữ cái thái độ này thì tuy nhà nước không nói gì, nhưng chắc chắn nhà nước sẽ cười nhạt trong bụng, tầm của anh thậm chí còn thua cả một đứa bé chập chững…
Năm 2016, GS Ngô Bảo Châu từng viết trên trang cá nhân như sau: “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Quan điểm này sau đó gây nhiều tranh cãi.
Ông định cư ở Pháp rồi, thì rảnh là ngồi cắn quê hương. Giỏi quá cao siêu quá mà chỉ đóng góp cho quê hương bằng thái độ mỉa mai, phủ toẹt tất cả. Rồi sao tài giỏi bên Châu Âu không giúp bên đó dẹp dịch Co vid đi. Mà lại rảnh rỗi chọc ngoáy quê nhà. Soi được tiêu cực, yếu kém thì ở đâu cũng dễ không cần quá giỏi và cao siêu. Giải quyết được vấn đề mới thực sự được ghi nhận.
Nguồn: FB Mai Duong