Đồng chí Nguyễn Văn Tốn cấp nước bẩn cho thủ đô: Mày làm gì được tao?
Đây là Đồng chí Tốn!
Đồng chí Nguyễn Văn Tốn là Tổng GĐ Cty nước Sông Đà, cấp nước cho hàng trăm nghìn hộ dân Hà Nội. Nước bị nhiễm nhớt thải, đồng chí cứ vậy cấp cho dân thủ đô uống cả tuần. Kỳ lạ là cả một hệ thống nước sạch không có xử lý thanh lọc hay sao đó, dân thủ đô vặn nước đen ngòm.
Báo chí hỏi đại ý tại sao vẫn bắt uống nước bẩn? Đồng chí Tốn trả lời: Thật ra 80% thâm tâm tôi muốn cúp nước lắm ấy chứ!
Hỏi tại sao không báo cáo chính quyền Hà Nội? Đồng chí Tốn từ tốn: Có báo cáo chính quyền Hoà Bình. Lỗi tại đánh máy!
Dân uống nước bẩn cả tuần lễ, hỏi tại sao có mùi khét như mùi dầu? Đồng chí Tốn nhẹ nhàng: Nước vẫn an toàn, mùi khét như dầu chắc do clo thôi!
Lại hỏi bây giờ có xử lý được không? Đồng chí Tốn trả lời rành mạch: Không chắc!
Hỏi nhiều mệt quá, đồng chí Tốn gọn gàng: Vâng! Xin lỗi !
Lại hỏi, bây giờ trách nhiệm cá nhân thế nào? Đồng chí Tốn vô tư nói: Xin rút kinh nghiệm. Tôi cũng chỉ làm thuê thôi!
Đồng chí Nguyễn Văn Tốn thật sự oai phong lẫm liệt, hỏi gì đáp nấy chẳng việc gì phải vòng vo. Đồng chí Tốn nghĩ sao thì nói vậy, không việc gì phải tránh né.
Có điều làm tổng giám đốc một nhà máy nước mà đồng chí Tốn trả lời về vấn đề nước hệt giám đốc của nhà máy điện vậy.
Về phong thái, mỗi câu trả lời của đồng chí Tốn hệt một cái tát vào mặt người hỏi, đính kèm thông điệp “mày làm gì được tao” vậy.
Đồng chí Tốn thật sự quá lợi hại. Đồng chí Tốn cảm phiền cho tui hỏi cú chốt hạ: Chẳng hay đồng chí Tốn là con cháu đồng chí nào vậy?
Cháy nhà ra mặt chuột
Thế nhưng, cũng nhờ sự cố ô nhiễm dầu thải mà dân ta sáng mắt ra để nhìn thấy 2 sự thật:
1) Các nhà máy nước gọi là cấp nước sạch cho dân nhưng chẳng có gì sạch cả. Nước từ sông cứ thế bơm lên và tống thẳng vào mồm dân chứ chẳng xử lý gì. Cách làm ăn đó mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các công ty độc quyền, kể cả làm lợi cho ngành y tế khi có nhiều người mắc bệnh.
2) Nước bẩn cung cấp cho thủ đô, trung tâm quyền lực của đất nước. Nhưng tại sao các quan chức vẫn bình chân như vại, chẳng thấy kêu ca gì? Phải chăng họ có nguồn nước sạch riêng? Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Chính khoảng cách phân biệt giữa quan và dân mới dẫn đến sự vô trách nhiệm, sống chế t mặc bay, không liên quan đến tao!
Chợt nghĩ đến nhiều vấn đề khác cũng đang ở tình trạng tương tự: thực phẩm, y tế, giáo dục… Các quan có nguồn cung cấp thực phẩm riêng, chăm sóc, chữa bệnh riêng, con cháu gửi ra nước ngoài học hành từ bé.
Nếu sống chung với dân thì các quan đã có trách nhiệm hơn khi thấy thực phẩm độ c hại tràn lan, phòng khám chữa bệnh chật chội, nhếch nhác, thuốc giả, phòng học thiếu thốn, chương trình, sách giáo khoa quá tải, nhồi sọ, đội ngũ thầy cô giáo ngu dốt, đê tiện…
Tôi nghĩ nếu vẫn cố tình duy trì sự phân biệt quan nhà tao và dân chúng mày như vậy, thì đến lúc nên cắt đất một phần nào đó thành vương quốc cho quan sống riêng một cõi. Phần nào của dân thì cứ để dân tự lo liệu.
Theo FB Nguyễn Tiến Tường; Chu Mộng Long
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả)