Chấp nhận mất chủ quyền quốc gia vì đại cục
Dân nước khác vào trong lòng tổ quốc ngang nhiên xuyên tạc về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ và làm căng thẳng thêm tranh chấp chủ quyền trên biển, đảo, nhưng trớ trêu thay có kẻ có chức vị trong chính quyền lại thản nhiên lên công luận nói rằng đó là chuyện nhỏ và chớ để ảnh hưởng đến đại cục.
Chủ quyền tổ quốc là thiêng liêng và tội phản quốc là tội nặng nhất, Hiến pháp đã ấn định điều đó ngay tại những điều khoản đầu tiên. Và tôi không hiểu cái đại cục ở đây là gì và nó có quan trọng bằng chủ quyền của đất nước hay không?
Với tư duy đó thì giặc sẽ vào hoành hành trên quê hương, ngang nhiên khẳng định chủ quyền của chúng bằng những tấm bản đổ với đủ loại chất liệu, từ giấy, vải, nhựa cho đến tất cả những gì có thể hoạ hình được.
Với tư duy ấy thì mất nước bất cứ lúc nào cũng không hay. Và những hành vi xuyên tạc về chủ quyền là những hành vi đặc biệt nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng, cần phải bị xét xử và trừng trị nghiêm minh.
Nếu không xử lý kẻ phát ngôn theo kiểu xuê xoa và bao che cho hành vi cố tình xuyên tạc của những kẻ ngoại quốc về chủ quyền quốc gia ngay trên đất nước mình thì e rằng những kẻ này sẽ sẵn sàng rước giặc vào nhà và bán rẻ tổ quốc chỉ vì vài đồng bạc lẻ của kẻ thù không sớm thì muộn.
Tôi chưa thấy kẻ nào vừa hèn mạt vừa khốn nạn đối với nhân dân và tổ quốc đến mức tột cùng như vậy.
Luân Lê