Thiên tai nh.ân h.ọa: Người Vũ Hán bên bờ vực sụp đổ

Thành phố Vũ Hán đã phong tỏa gần một tháng khiến cho 10 triệu người phải ở trong tình trạng bị vây nhốt, các nhà bị cách ly nghiêm ngặt, vật tư hàng ngày toàn bộ đều dựa vào sự phân phối của chính quyền, giá bán lại cao, nhưng không biết làm gì hơn. Mỗi ngày tận mắt chứng kiến hàng xóm, bạn bè người thân “trúng chiêu” (nhiễm COVID-19) bị cưỡng chế đưa đi [cách ly], rồi người nhà của họ bi thương trong một thời gian ngắn sau đó, ngày nào cũng thế. Loại kích động tinh thần này không ngừng lặp lại, áp lên thân của một người bình thường, cho dù không bệnh thì người Vũ Hán cũng ở bên bờ vực của sự sụp đổ tinh thần.

Trên mạng có một video quay cảnh một phụ nữ bên tòa nhà đối diện đang bò men theo bờ tường và bị rớt xuống đường, nghe nói là vì đi mua thực phẩm. Người ta phải ở trong trạng thái dồn nén thân tâm như thế nào mà đến nỗi nhẫn chịu không được, phải mạo hiểm tính mạng leo lên tường tòa nhà để rồi bị rớt xuống đường, chỉ để đi mua thực phẩm thôi sao? Một video khác cũng quay cảnh người trèo tường, nếu nửa đường lỡ tay rớt xuống mấy chục tầng, thì cũng như là nhảy lầu tự sát.

(Ảnh: cắt từ video)
Mắc kẹt trong nhà thời gian quá dài, tinh thần căng thẳng không có chỗ giải tỏa, áp lực tinh thần bùng phát, dẫn đến một lúc nào đó có thể phát tiết làm chuyện mất kiểm soát. Thử tượng tượng họ cứ quanh quẩn ở nhà, tựa như con thú đau khổ tuyệt vọng, một lúc xúc động nhất thời mở cửa sổ mà nhảy ra, cảm giác tuyệt vọng này gọi là kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, khiến người ta nghĩ thôi cũng thấy không rét mà run.

Ban đầu khi đóng cửa thành phố, người Vũ Hán hẹn nhau một thời điểm nhất định vào ban đêm sẽ tắt đèn, mở cửa sổ hướng ra bầu trời đêm cao mà cùng hô khẩu hiệu “Vũ Hán cố lên”, hát vang bài “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc”, lúc bấy giờ vẫn là còn sót lại năng lượng tích cực, khích lệ lẫn nhau. Tuy nhiên gần đây, người Vũ Hán cũng hẹn nhau thời gian tắt đèn mở cửa sổ, nhưng lại hướng ra ngoài mà gào thét thê thảm, để trút ra những tâm trạng bị dồn nén dường như đến nỗi phát cuồng.

Người Vũ Hán mở cửa sổ hát (Ảnh: cắt từ video)
Nếu chỉ là do dịch bệnh, là để bảo vệ sự an toàn của cá nhân, nếu có sự ấm áp tình người, cùng nhau nâng đỡ tinh thần, phần lớn mọi người sẽ vượt qua được khó khăn tạm thời. Vấn đề nằm ở tầng cán bộ vô pháp vô thiên, không coi người ta như con người, tùy ý bắt người đánh người, đóng cửa tòa nhà, mặc kệ người dân sống chết. Tất cả hình thức thực thi pháp luật dã man này khiến người ta vốn đã đang tuyệt vọng lại càng thêm bộc phát.

Chính phủ giấu diếm dịch bệnh, báo cáo số liệu giả, trong khi người dân mỗi ngày đều thấy liên tiếp có người bị cưỡng chế cách ly, thi thể xử lý qua loa. Thậm chí có người tận mắt thấy người bệnh còn chưa trút hơi thở cuối cùng mà thân xác đã bị quấn bao vải khiêng đi hỏa thiêu. Tất cả những hành vi bất nhân này càng khiến người chứng kiến thêm đau khổ.

Mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh hoàn toàn vượt khỏi thông tin công khai của Chính phủ. Chính quyền càng che giấu sự thật, người dân dựa vào chính mình mà có được trải nghiệm cá nhân, thấy thông tin công bố của chính quyền chênh lệch quá lớn, đối với người bình thường mà nói, càng dễ sản sinh ra loại cảm giác bất định và bi quan về tương lai.

Chính phủ kiểm soát truyền thông, tập trung sức mạnh để “hát vang giọng chính”, càng khiến tuyên truyền suông của Chính phủ biến thành trò hề, và những lời truyền miệng của người dân lại thịnh hành hơn. Tin tức lan truyền của người dân thật thật giả giả, có phản ánh sự thật, có phóng đại, trong tình huống khó phân biệt thật giả, càng khiến người bình thường thêm nghi ngờ, càng trở lên bất lực và càng thêm phẫn nộ.

Sau khi Tập Cận Bình triệu tập cuộc họp cán bộ cấp quận, đã đưa ra 15 điểm chính. Kiểu thuyết giảng khẩu hiệu trừu tượng thế này thực sự không cung cấp được hướng dẫn đến nơi đến chốn nào cho địa phương trong việc phòng ngừa dịch bệnh và khôi phục làm việc. Hiện tại, mâu thuẫn lớn nhất là việc một bên muốn phòng ngừa dịch, một bên muốn khôi phục làm việc, hai bên vừa mâu thuẫn lẫn nhau, lại vừa triệt tiêu nhau, thật khó để giữ được chừng mực, việc này một lần nữa lại là khảo nghiệm khả năng xử lý khủng hoảng của quan chức địa phương.

Vài ngày trước, chính quyền Vũ Hán công bố chính sách mới, người ngoại tỉnh sau khi được kiểm tra dịch bệnh rồi thì có thể thả cho đi, nhưng chưa đầy 4 giờ sau chính quyền lại thu hồi lệnh. Chuyện này mâu thuẫn như tự vả vào miệng mình, không nghi ngờ gì càng khiến lòng người thêm hoảng loạn. Mỗi một hành động của chính quyền Vũ Hán có ảnh hưởng đến toàn cục, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, việc thay đổi một chính sách, nhất định phải thông qua sự chấp thuận của cao tầng thì mới có thể công bố. Từ sự kiện này cho thấy, hệ thống quyết sách của TQ đang trên bờ vực sụp đổ. Sự lúng túng của chính quyền càng làm gia tăng thêm sự hoảng loạn của người dân, mâu thuẫn trở lên mãnh liệt hơn khiến cục diện càng thêm hỗn loạn.

Đồng thời, nguồn cung cấp vật tư bắt đầu eo hẹp, giá thực phẩm được chuyển đến tận nhà tăng cao khủng khiếp. Nguồn cung còn bị gián đoạn khiến mọi người càng cảm thấy nặng nề hơn trong việc duy trì sinh hoạt cơ bản. Nhân tâm bất ổn, không có chỗ để cầu xin giúp đỡ, tin đồn xuất hiện khắp nơi, áp lực đến bùng nổ. Không ai biết được người Vũ Hán sẽ còn phải trải qua những khổ nạn gì nữa.

Chỉ hơn một tháng trước, toàn bộ Vũ Hán vẫn còn trong trạng thái “oanh ca yến vũ”, vạn gia yến còn cười nói huyên náo. Ai ngờ được lễ hội mùa xuân vừa kết thúc thì tin dữ truyền đến, toàn Vũ Hán như rơi xuống vực thẳm. Trong vòng một tháng, trải nghiệm cảm xúc của người ta đã xảy ra biến đổi to lớn và nhanh đến đến nỗi không kịp phòng bị, tâm lý mong manh sớm đã chịu không nổi rồi. Nghe nói là Vũ Hán xây dựng bệnh viện cabin, điều đến lò đốt di động, quân đội cũng đóng quân hoàn toàn. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy dịch bệnh sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Người Vũ Hán làm thế nào để chống cự nổi với cuộc sống nguy hiểm như vậy, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Người Hồng Kông nên mừng rằng mặc dù bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga càng lúc càng giống TQ, nhưng dù sao thì nền tảng (tự do) của Hồng Kông còn chưa bị hủy hoại hoàn toàn. Chúng ta vẫn còn miễn cưỡng sống trong ánh quang huy của hệ thống Hồng Kông – Anh quốc, Chính phủ Mỹ cũng đang quan sát, còn được tự do ngôn luận, chính quyền Hồng Kông cũng còn chút kiêng kỵ, người Hồng Kông cũng còn đoàn kết với nhau, nhưng nhà nước này không thể duy trì mãi được. Trừ phi cuối cùng chúng ta đạt được nền dân chủ thật sự, hoặc ít nhất đạt được kết quả tốt hơn trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng Chín, thì mới có khả năng chế áp lòng dạ lang sói của Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Nếu không, việc người Hồng Kông rơi vào tình huống đau khổ như người Vũ Hán sẽ không chắc là còn xa nữa.

Blog Nhan Thuần Câu

(Bài viết đăng lại dưới sự cho phép của Facebook Nhan Thuần Câu – Đại học Hồng Kông – và thể hiện quan điểm của riêng tác giả)