Từ Formosa đến bãi rác Đa Phước, ô nhiễm đổ lên đầu dân còn lợi nhuận ai hưởng?

Đất nước có bị ô nhiễm, dân có bị nhiễm độc, đất đai có bị “bán” vô tội vạ, hay ngư dân có bị “ức hiếp” trên biển thì cũng… Kệ, “cha chung khóc làm gì cho tốn nước mắt”. Đó chính là thực trạng chung đang diễn ra trên đất nước này. Có biết bao nhiêu phi vụ làm ăn sai trái, gian dối được thực hiện bởi những chuyến đi đêm, bởi lại quả quá lớn bấp chấp việc đẩy ô nhiễm, bệnh tật lên đầu dân. Còn những người ký quyết định ấy thì hàng ngày vẫn ung dung chuyển tiền ra nước ngoài một cách “hợp pháp” với con dấu của ngân hàng trong nước và “giấy phép” dưới vỏ bọc đầu tư nước ngoài.

Từ vụ Formosa…

Hàng triệu tấn cá chết ở miền Trung, gây ra nhiều hậu quả nặng nề: hàng vạn ngư dân bỏ biển, cá tự nhiên và cá nuôi ven biển chết hàng loạt, nhiều quan ngại sâu sắc về sự huỷ diệt của các rặng san hô và các loài sinh vật biển tầng nước đáy, hàng chục triệu người Việt hoang mang về các vấn đề sức khoẻ và các hậu quả lâu dài có thể có do tình trạng ô nhiễm mà cơn thảm hoạ này đã gây ra.

Formosa chỉ là bề nổi của toàn cảnh “môi trường chết” ở Việt Nam. Không chỉ có biển chết, mà phù sa ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chết vì cái gọi là “ngập mặn”, những khoáng chất, tài sản của cả dân tộc dọc theo bờ sông Hồng cũng đang bị đào xới, khai thác để phục vụ cho việc phát triển “kinh tế” của các đại gia, vốn là sân sau của một số vị quan, vua ở khắp các tỉnh thành.

Hàng triệu tấn cá chết ở miền Trung

Khí hậu tại Việt Nam càng lúc càng bị ô nhiễm nhiều hơn, khi “rừng vàng” nay đã trở thành trụi lũi, không còn cây xanh sản xuất ra Oxy, không còn rào cản cho những trận bão tố quét vào từ mặt biển, không còn là “thành trì” ngăn chặn những cơn lũ, “rừng vàng” đã biến thành tiền tươi USD, chạy vào túi của những kẻ lừng danh có tên là Trịnh Văn Quyết, Lê Viết Lâm, Lê Thanh Thản, Dương Công Minh, Vũ Văn Tiền, Nguyễn Thị Nga,…, để rồi sau đó từ túi những đại gia này, tiền lại chạy vào một “túi càn khôn” nào đó của người đứng sau bẻ lái cho những “con tốt”.

… đến bãi rác Đa Phước

Không chỉ Formosa, bãi rác Đa phước, hay còn gọi là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xử Lý Chất Thải Việt Nam (VWS) do một “đại gia” Việt Kiều có tên là David Dương đầu tư, từ khi đi vào hoạt động đến nay, đã có bao nhiêu lời ca thán từ các người dân địa phương, mùi hôi thối bốc ra từ công ty này, đến nay vẫn… không hề thay đổi, người dân địa phương vẫn phải chịu đựng, và các “quan” địa phương thì vẫn phây phây ăn nhậu xem đó là chuyện… bình thường.

Có lẽ David Dương là người biết “cách chơi” với báo chí, biết “cách chơi” với địa phương lẫn trung ương, nên ông ta vẫn được xem là… “ngon lành cành đào”. Thế nhưng gần đây, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ” David Dương đang trở thành cái tên được nhắc tới khá nhiều vì dính líu đến hồ sơ được gọi là “ô nhiễm môi sinh”, tương tự như Formosa.

Mùi hôi thối của bãi rác Đa Phước đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân khu vực phía Nam TP.HCM

Người dân sống ở khu Nam và các quận lân cận vì quá bức xúc trước mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ bãi rác Đa Phước, đã gửi đơn lên UBND Tp.HCM và Sở TN&MT để phán ánh tình trạng này nhưng chỉ nhận được lời giải thích hết sức “vô trách nhiệm” của người “cần có trách nhiệm” là ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM: “Do biến đổi khí hậu nên bãi rác Đa Phước có mùi hôi thối”.

Việc quy nguyên nhân cho những đối tượng hoàn toàn khách quan để tránh trách nhiệm có vẻ đang là xu hướng của nhiều lãnh đạo thời nay. Người dân đã quen với những từ như “thu giá” và “tụ nước” từ trước đó sẽ khó lòng nào chấp nhận cách biện giải hết sức nông cạn của ông Giám đốc Sở tài nguyên. Thế nên người ta sẽ dễ cảm thấy bị dắt mũi và thiếu tôn trọng với những câu trả lời thiếu lý lẽ và tính thuyết phục. Và tất nhiên, họ sẽ có xu hướng hoài nghi rằng ông Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố đang cố phân tán trách nhiệm của Sở cho đối tượng mà chẳng ai có thể buộc tội: Đó là Thiên nhiên, là Trái đất.

Song muốn tìm hiểu lý do thật sự dẫn tới cảnh hôi thối ở phía Nam TP phải giải được ẩn số: Liệu có khuất tất gì trong hợp đồng cung cấp rác cho chủ đầu tư khu xử lý rác Đa Phước khi đơn vị này gây ô nhiễm năm này qua năm khác mà không xử lý, chấm dứt hợp đồng?

Bãi rác Đa Phước hoạt động thế nào?: Bãi rác Đa Phước quảng cáo là áp dụng công nghệ phân loại hiện đại của Mỹ nhưng thực tế là chôn lấp vì người dân TP HCM không phân loại rác tại nguồn.

Mặc dù trước đó Bộ Kế hoạch – đầu tư đã lưu ý về năng lực tài chính của chủ đầu tư Đa Phước cũng như chi phí xử lý rác quá cao so với các dự án tương tự, thế nhưng không hiểu sao UBND TP vẫn cương quyết chấp nhận đơn giá cao mà hiệu quả chưa biết thế nào.

Thực tế, VWS được ông David Dương lập đề án xây dựng và triển khai theo giấy phép của thành phố cấp không tốn nhiều vốn. Thông qua chiêu bày “tay không bắt giặc”, TP.HCM đã chi số tiền trong ngân sách nhà nước cho việc đền bù, giải tỏa, xây dựng cơ sở hạ tầng khu xử lý rác. Chẳng những không cần đổ vốn đầu tư mà VWS còn vay ngược lại tiền của thành phố lên đến 9 triệu USD. Số tiền này được gọi trên giấy tờ là “tiền ứng trước giúp VWS đi vào hoạt động”. Và kết quả con bài này đã bị kiểm toán thành phố thanh tra, kiểm tra và kết luận số tiền mà thành phố cho vay là sai phạm. Nhưng sai phạm khi ấy đã không được xử lý, thậm chí một vài tờ báo lên tiếng và sau đó im bặt….

Từ những ngày mới thành lập, VWS đã không thực hiện đúng Giấy phép đầu tư. Cụ thể công ty không xây dựng và điều hành nhà máy phân loại, thu gom nguyên liệu tái chế và tái sử dụng chất thải công suất 2.500-3.000 tấn/ngày theo quy định của Giấy phép đầu tư số 2535/GP ngày 28/12/2005. Thay vào đó, VWS sử dụng chiêu vận hành một bãi chôn lấp rác với công suất 2.500-3.000 tấn/ngày. Không hề có “công nghệ xử lý rác theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ” mà chỉ là một bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Và mùi hôi thối của rác đã khiến dân sống quanh vùng không chịu nổi. Thanh tra Chính phủ vừa phanh phui: sau gần 11 năm đi vào hoạt động (tính đến tháng 9-2017), chỉ chôn lấp rác trung bình mỗi năm VWS lãi gần 100 tỉ đồng.

Bộ Kế hoạch Đầu tư từng hai lần có ý kiến cho rằng mức giá này quá cao vì cùng thời điểm, dự án của Tập đoàn Lemna (Mỹ, hiện là công ty Vietstar) tại Phước Hiệp (Củ Chi) có mức phí xử lý rác chỉ 5 USD/tấn. Thậm chí, Bộ này còn nhiều lần bác dự án khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước vì cho rằng năng lực tài chính yếu và giá xử lý rác quá cao.

Vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa công ty Đa phước và UBND TP là gì mà đơn vị này lại được ưu ái đến vậy? Liệu đằng sau việc chấp nhận ký hợp đồng với một đơn vị đòi mức giá xử lý rác quá cao bất chấp khuyến cáo của các cơ quan tham mưu, có tồn tại lợi ích nhóm cùng nhau hợp tác, bày mưu ngốn ngân sách của nhà nước, đổ ô nhiễm lên đầu người dân hay không?

Và thay vì truy tố Đa Phước bởi các sai phạm tày đình trước tội ác tàn sát môi trường, vì sao ông Giám đốc Sở TNMT lại tìm cách đổ lỗi cho “ông trời”? Liệu ông có đang bao che, chống lưng cho những tên tội đồ đẩy người dân thành phố vào cảnh “sống không bằng chết” hay không?

Được biết, theo phê duyệt của thành phố, khu xử lý rác Đa Phước sẽ hoạt động đến năm 2024, điều đó có nghĩa dân cư Nam Sài Gòn tiếp tục hít mùi rác ít nhất là 6 năm nữa. Thật bi thảm!

(Theo Facebook su that)