Suốt 10 năm dân Thái Bình vô vọng “sống chung với lũ” mà không có lối thoát, lãnh đạo Thái Bình đã ở đâu?

Từng bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích”, ai đã can thiệp khiến vụ án Dương Đường buộc phải đình chỉ? Biết bao người dân Thái Bình đã bị Dương Đường dùng vũ lực cứơp trắng, cướp cạn, uy hiếp mà không dám hé răng vì sợ “bị đánh cho thân tàn ma dại”? Suốt 10 năm pháp luật thượng tôn đã bỏ quên dân Thái Bình, cay đắng đó có băm vằm hết đám xã hội đen của Dương Đường cũng không hết tội. Muốn Thái Bình yên bình đúng với tên của nó, thì phải đưa ra ánh sáng kẻ đã thao túng, một tay che trời giúp Dương Đường lộng hành như chốn vô pháp vô thiên.

Mới đây, vụ án Đường Nhuệ đã khiến 4 cán bộ (có thể là tốt thí) thuộc Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình bị bắt. Nhưng liệu vợ chồng Đường “Nhuệ” có thể lộng hành trong thời gian dài hàng chục năm trên khắp địa bàn tỉnh Thái Bình hay không nếu chỉ “núp bóng” những quan chức này? “Bàn tay ma” đứng sau nhóm giang hồ hoạt động kiểu xã hội đen này liệu có nhỏ đến vậy?

Vụ án Năm Can lẫy lừng là thế, đã lật tẩy cả những “bàn tay lông lá” cỡ Bộ trưởng, Thứ trưởng thì một vụ án được coi là “lộng hành hơn cả Nam Can” mà chỉ ở hạng tép riu như 4 cán bộ kể trên thì liệu có ai tin? Vậy cỡ như Dương Đường thì bàn tay lông lá phải thế lực cỡ nào nhỉ?

Chính 1 trong 4 cán bộ bị bắt còn lên tiếng kêu oan rằng mình cũng là nạn nhân, “đã bị băng nhóm Đường “Nhuệ” đe dọa nhiều lần. Tôi không phải người địa phương, đây không phải chỗ làm ăn. Tôi dính vào tôi chết. Phải cực kỳ sạch sẽ mới khống chế được chúng. Chúng rất cay tôi. Nhưng tôi không nghĩ chúng (vợ chồng Đường “Nhuệ”) lại làm mạnh thế. Chúng đe dọa, bắt cóc vợ con, gây sức ép để tôi đi”.

Chính cán bộ này đã kể vanh vách thủ đoạn thao túng việc đấu giá đất của băng nhóm Đường “Nhuệ” và đã từng rút lui nhưng bị Dương Đường đe dọa. Đến cán bộ mà bọn chúng còn đe dọa thì dân biết trông chờ vào đâu? Tại sao cán bộ địa phương thấy bất công lại không dám hó hé, không dám lên tiếng với cấp trên mà chỉ im lặng chịu đựng? Các lãnh đạo Thái Bình đã không lắng nghe dân hay cố tình bịt tai, bịt mắt cho qua?

Trước hành vi của Đường Nhuệ, Ông Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, dám lên tiếng: “Tại sao một băng nhóm xã hội đen lộng hành, làm đủ việc tày trời như thế trong suốt 10 năm mà chính quyền địa phương không biết? Thái Bình đâu phải là một địa phương ở vùng xa xôi hẻo lánh, xa trung ương hay một tỉnh lạc hậu? ”

Thật vậy, ngay chuyện cô gái bán rau vi phạm qui định “cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp để ngăn chặn COVID-19 lây lan” thì chính quyền đã biết, lập tức có “lực lượng thi hành công vụ” xuất hiện, thu giữ, tịch thu hết gánh rau. Một Dương Đường tác quai tác quái cả chục năm, xới cả Thái Bình lên bằng đủ thứ vũ khí mà không một ai hay một ai biết, đúng là chuyện kỳ lạ!

Thái Bình là vương quốc riêng à ? Các cơ quan đoàn thể, hội… ngủ đông hay không có, hay câm điếc? Phép vua thua lệ làng, quốc luật không bằng “luật rừng của Dương Đường, của riêng Thái Bình”? Lãnh đạo Thái Bình đi đâu, bận gì mà để cấp dưới múa kiếm, tung hỏa mù, bao che cho xã hội đen mà không biết? Các cấp trên như: Thanh Tra, các tổ chức đoàn thể thanh kiểm tra…. hàng năm không về thanh kiểm tra Thái Bình sao?

Chỉ một Dương Đường đã làm lật tẩy mặt tối của xã hội hiện tại, khi giang hồ cấu kết với cơ quan công quyền, từ hành pháp tới tư pháp để lũng đoạn thì dân sẽ chẳng có cơ hội để mà ngóc đầu. Những tưởng ở cấp thấp lũng đoạn thì sẽ có cấp cao hơn xử lý, nhưng không Thái Bình dường như đã bị thao túng hoàn toàn, dường như các cấp đều đóng băng, vô hình trước sự lộng hành có bảo kê của Dương Đường.

Đường Nhuệ mới chỉ là một vụ án ở Thái Bình, còn rất nhiều Đường Nhuệ khác ở khắp các tỉnh thành trên cả nước vẫn chưa bị sờ gáy. Nếu không sớm thanh kiểm tra, dân sẽ còn phải bị áp bức đến 10 năm trời mới được giải quyết thì đã quá muộn.

Đăng Quang