Những lời nói “xa sự thật” trong vụ Gate way

Cho đến thời điểm này vụ án “cháu bé bị phát hiện t.ử v.ong trên xe đưa đón học sinh” vẫn còn nhiều uẩn khúc. Dư luận mới chỉ tiếp cận được một nguồn thông tin là lá đơn được cho là của Bích Quy lão bà.

Phải khẳng định luôn, nếu Bích Quy lão bà viết được lá đơn như này thì hôm nay lão bà bà đang ngồi ghế Phó Tổng biên tập thường trực phụ trách chuyên môn của một tờ báo. Tờ đơn với văn phong khúc chiết, mở đầu bằng việc trình bày hoàn cảnh, nhiệm vụ và kết thúc bằng việc nhắc nhở báo chí “không đổ oan cho tôi” và không được “định hướng” cho thấy, Bích Quy lão bà (hoặc ai đó) đã đọc báo chí và nhất là MXH khá kỹ.

Tuy nhiên, trong phần trình bày của lão bà bà còn nhiều điểm cần suy nghĩ:

– Bích Quy lão bà có nói phải bế một cháu và dắt một cháu xuống xe vì khóc quá nhưng lại nói là có quay lại xe để quan sát. Điều này là vô lý. Bà bà còn “khẳng định và cam đoan chắc chắn rằng khi tôi đóng cửa thì không còn cháu nào” trên xe. Khẳng định này là võ đoán vì ghế xe Ford Transit khá cao và nếu không đi xuống cuối xe thì không thể khẳng định được gì cả.

– Bích Quy lão bà không có động tác tập hợp các cháu và điểm danh (đếm) nhưng vẫn khăng khăng “ghi vào sổ bàn giao đủ 13 cháu”. Ghi vào sổ và thực tế đôi khi khác nhau. Cái này thì chúng ta có đầy ví dụ, khỏi nói lại.

– Đoạn kéo rèm mà lão bà bà “đột nhiên nhớ ra” khá quan trọng. Nhưng lão bà bà kể rằng “trong lúc tôi đang kéo ra” tức là kéo rèm thì các cháu học sinh hét lên, lại càng vô lý. Chả lẽ lão bà bà lại có công phu kéo rèm từ bên ngoài xe, hay xe của Phiến lão đại làm rèm bên ngoài. Nếu Bích Quy lão bà lên xe trước thì phải phát hiện cháu bé trước các cháu học sinh chứ.

– Thêm nữa, hãy nghe lão bà bà mô tả: “các cháu học sinh hét lên là có người c.hết”. Nghe sai sai. Với công phu 55 năm tu luyện thì chính lão bà bà cũng không thể có phản ứng ngay tức thì khi thấy một người nằm cứng đơ và cho là đã bị c.hết. Với các cháu tiểu học, dù học tại trường quốc tế Gate way thần thánh thì cũng không thể có phản ứng đó. Thường các cháu sẽ hét lên: Cô/bà ơi, bạn Long sao nằm ở đây. Ví dụ thế.

– Có 2 tình tiết quá quan trọng đi: Đó là người đàn ông xông vào bế cháu bé và quả bóng bay. Người đàn ông đó là ai?

Cá nhân tôi cho rằng, chỉ có là bác sĩ chuyên khoa 2, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai mới có phản ứng nhanh như vậy. Vừa nghe mọi người hô có người c.hết (mà chả hiểu sao gần trường Gate way toàn người có kiến thức y khoa cao, ít nhất là tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chứ người thường bố ai nhanh thế được), người đàn ông này đã nhảy vào bế cháu bé chạy vào trường cấp cứu. Với một người bình thường, phản ứng thông thường sẽ là quan sát, đưa ra lời khuyên (lời khuyên thì thường miễn phí) chứ không thể sốt sắng như vậy? Hơi lạ.

– Còn vụ quả bóng bay. Nếu Bích Quy lão bà nói đúng thì nó ở đâu ra khi mà xe khóa trái cả ngày sau khi đưa học sinh đến trường? Thêm nữa, Bích Quy lão bà và Phiến lão đại quả là người có “tâm bất biến”. Khi một học sinh cứng đờ bị bế vào trường cấp cứu mà “một đôi hiệp khách” này vẫn bình tĩnh đưa 9 cháu bé còn lại về nhà thì thật là thần kinh thép. Sau vụ này, Phiến lão đại nên chuyển qua làm lái xe chở tiền, còn lão bà bà nên làm công ty vệ sĩ.

Ngoài ra, trong đơn, Bích Quy lão bà còn kể chuyện người nhà anh Đoàn đến gạ ký HĐLĐ. Đây là tình tiết không liên quan trực tiếp đến việc truy tìm nguyên nhân vụ án nên chưa bàn kỹ ở đây. Việc Bích Quy lão bà có ký HĐLĐ hay không chỉ làm rõ sự tắc trách trong quy trình đưa đón học sinh của trường quốc tế Gate way cũng như anh Lê Đoàn hay Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà gì đó. Tất nhiên, các tổ chức, cá nhân đó cũng liên đới trách nhiệm trong vụ án này. Liên đới như nào, các cơ quan chức năng cần làm rõ.

Chỉ có cơ quan tố tụng mới có quyền kết luận về vụ án. Nhưng qua những thông tin ít ỏi có được thì có thể thấy còn nhiều tình tiết cần được CQĐT làm rỏ. Cho đến lúc này, mới chỉ có thể khẳng định được một nội dung. Đó là “có một cháu bé bị phát hiện t.ử v.ong trên xe đưa đón học sinh”. Và đương nhiên phải có người chịu trách nhiệm về cái c.hết này!

Làm gì có việc “thôi đừng nhắc lại nữa thêm đau lòng”. Đôi khi cũng phải đau để tìm ra sự thật chứ!

Theo FB Dương Tiêu

(Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả)