Người nhà cháu bé 10 tuổi mới qua đời, vạch trần sự dối trá của trung tâm “huấn luyện trẻ tự kỷ” – Tâm Việt

Bạn Nguyễn Khánh Linh có cháu họ 10 tuổi qua đời sau khi được gửi ở trung tâm Tâm Việt (Từ Sơn, Bắc Ninh) – đã dày công bỏ thời gian tìm hiểu những chứng cứ khoa học để bóc trần sự dối trá của phương pháp “đào tạo trẻ tự kỷ thành kỷ lục gia” của trung tâm này. Đây là bài viết của Khánh Linh.

TRUNG TÂM TÂM VIỆT “HUẤN LUYỆN TRẺ TỰ KỶ” – TRÍCH DẪN CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ SỰ THẬT

1. TÂM VIỆT ĐÃ QUẢNG CÁO GÌ TRÊN WEBSITE CỦA HỌ?

Tâm Việt trích dẫn rất nhiều lời khen ngợi của các chuyên gia khoa học về phương pháp “huấn luyện”. Khi mình đọc kỹ từng trích dẫn một, thì mình nhận thấy.

– Dr. Alok Bharadwaj – cựu giám đốc điều hành Canon. Đọc kỹ link linkedin của ông (https://www.linkedin.com/in/alokbharadwaj/), không khó để thấy rằng ông là một người có chuyên môn về KINH DOANH chứ không phải tự kỷ.

– Tiến sĩ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Nguyễn Đức Thái: ông là người tìm ra GEN đầu tiên cho bệnh glaucoma (một bệnh về mắt) => không có chuyên môn về tự kỷ https://www.phunuonline.com.vn/…/ts-nguyen-duc-thai-ve-nuo…/

– Thạc sĩ QUẢN LY Y TẾ – Bác sỹ đa khoa Nguyễn Cao Lĩnh (một Việt kiều là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành MD24HouseCall): trang chủ của MD24HouseCall (https://www.md24housecall.com/our-company) giới thiệu rằng họ là một mạng lưới gồm các bác sĩ lâm sàng, chuyên gia, bác sĩ y tá và trợ lý lâm sàng cung cấp dịch vụ y tế cho cư dân cao tuổi đã nghỉ hưu => không liên quan tới tự kỷ

– GS Phan Toàn Thắng – người phát hiện nguồn TẾ BÀO GỐC từ Màng cuống rốn trẻ sơ sinh => hiển nhiên không có chuyên môn với tự kỷ

Người duy nhất có chuyên môn trong lĩnh vực này là Giáo sư Trevor Parmenter của Đại học Sydney, Nguyên Chủ tịch Quỹ Khiếm khuyết Phát triển và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khiếm khuyết Phát triển tại Đại học Sydney (1997-2009).

“Gs Trevor – Nguyên Chủ tịch hội Bệnh thần kinh Thế giới, cùng Đoàn giảng viên Trường Đại học Sydney – Úc nhận định:“Ts Phan Quốc Việt và cộng sự của ông đang tạo nên một hướng đi hoàn toàn mới, rất sáng tạo và đầy triển vọng cho trẻ tự kỷ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chìa khóa của phương pháp này chính là môi trường đầy tình yêu thương đã tạo ra những kì tích không tưởng”.” – trích từ website của Tâm Việt

Để kiểm tra lại tính xác thực trong những nhận xét của “Giáo sư Trevor” về phương pháp của Tâm Việt đang được quảng cáo trên website, mình đã quyết định email thử giáo sư (mình lấy email của giáo sư trên website của Đại học Sydney http://fdp.edsw.usyd.edu.au/users/trevorp).

2. SỰ THẬT

Mình dành cho giáo sư ba câu hỏi:

– Giáo sư có nghĩ đây là một phương pháp hiệu quả để chữa tự kỷ không?

– Nếu có, giáo sư có giới thiệu khuyên dùng phương pháp này cho các cháu tự kỷ không?

– Giáo sư có đồng ý cho Tâm Việt dùng tên tuổi của ông để quảng bá không?

Và đây là nguyên văn câu trả lời của giáo sư!

– Giáo sư có nghĩ đây là một phương pháp hiệu quả để chữa tự kỷ không?

– Nếu có, giáo sư có giới thiệu khuyên dùng phương pháp này cho các cháu tự kỷ không?

“I did not see any evidence of whether they had autism diagnosed prior to their being involved in the centre’s physical activities. There were a few children present who did present as having a developmental disability, but I did not see any diagnostic reports to confirm autism.”

=> Tôi không thấy có căn cứ nào để biết liệu các cháu có chẩn đoán tự kỷ trước khi theo học những hoạt động thể chất ở trung tâm không. Có một số cháu ở đó có biểu hiện của khiếm khuyết phát triển nhưng tôi ko được xem báo cáo chẩn đoán để khẳng định các cháu có tự kỷ không.

“To make any judgement regarding the effectiveness of the program program a full scale research program would need to be carried out and a valid diagnostic test of the presence of autism would need to be made.”

=> Để đánh giá được độ hiệu quả của một phương pháp, một chương trình nghiên cứu toàn diện cũng như bài xét nghiệm chẩn đoán hợp lệ về sự hiện diện của tự kỷ cần được thực hiện.

“I know of no cure of autism. Some behaviours can be ameliorated with careful teaching and the use of tested programs.”

=> Tôi biết tự kỷ chưa có cách chữa. Một số hành vi có thể được cải thiện qua giáo dục cẩn thận và sử dụng các chương trình đã được thử nghiệm.

“I did make positive comments about this particular program in respect to the physical activities demonstrated, but I did not make any judgements about its effectiveness for aspects such as language and social development which are characteristics needing attention for people with autism.”

=> Tôi quả thực có dành những lời nhận xét tính cực về chương trình đó, riêng về mặt hoạt động thể chất thôi nhưng không hề đánh giá về tính hiệu quả của nó về trên phương diện ngôn ngữ hay phát triển xã hội – đó mới là những đặc điểm cần phải chú ý ở người tự kỷ

– Giáo sư có đồng ý cho Tâm Việt dùng tên tuổi của ông để quảng bá không?

“I did not see any negative aspects of the program in the brief time I spent. I recall I made some general comments about the activities I saw, but at no time did I say it was a cure for autism. I am aware my comments were recorded at the time of my visit.”

=> Tôi không thấy điểm tiêu cực nào về chương trình của Tâm Việt trong thời gian NGẮN tôi dành ở đó. Tôi có những nhận xét chung về hoạt động tôi nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ nói nó là phương pháp chữa tự kỷ. Tôi biết rằng những nhận xét của tôi được ghi lại khi đó.

“As you probably know autism demonstrates a spectrum of behaviours and as far as I know the actual causes have not yet been found. There are many claims being made about how to treat autistic behaviours, but many have not been well researched.”

=> Như bạn có thể biết tự kỷ thể hiện một loạt các hành vi và theo như tôi biết nguyên nhân thực sự vẫn chưa được tìm thấy. Có nhiều tuyên bố được đưa ra về cách điều trị các hành vi tự kỷ, nhưng rất nhiều cái chưa được nghiên cứu kỹ.

“For those demonstrating quite severe autistic behaviours, emphasis should be placed on assisting their communication and using a technique known as positive behaviour support which involves replacing negative behaviours with appropriate ones.”

=> Đối với những người thể hiện hành vi tự kỷ khá nghiêm trọng, cần chú trọng vào việc hỗ trợ giao tiếp của họ và sử dụng kỹ thuật gọi là Hỗ trợ hành vi tích cực, nghĩa là thay hành vi tiêu cực bằng hành vi phù hợp.

Không khó để nhận ra Tâm Việt đã có một sự nhập nhèm trong cách quảng cáo để dẫn dụ người đọc hiểu sai vấn đề. Giáo sư Trevor nhận xét tính cực riêng về mặt hoạt động thể chất nhưng không hề đánh giá về tính hiệu quả của nó về trên phương diện ngôn ngữ hay phát triển xã hội. Còn để đánh giá chính xác tính hiệu quả của một phương pháp thì cần phải có một sự nghiên cứu toàn diện chứ không thể khẳng định ngay trong thời gian ngắn Giáo sư tới thăm được. Phải chăng đó là lý do vì sao họ không làm phụ đề tiếng Việt cho video phỏng vấn giáo sư trong khi đối tượng họ nhắm tới là các phụ huynh Việt Nam? Nếu không phải mình thực sự email giáo sư để xác nhận lại thông tin, có lẽ sự mập mờ này sẽ vĩnh viễn không được phơi bày. Tên tuổi của giáo sư sẽ tiếp tục được Tâm Việt dùng để quảng cáo trong khi ý của ông không hề nói như vậy!

Trẻ thân tàn ma dại’ sau 1 tháng học kỷ lục gia tại Tâm Việt

Sau khi email lại giáo sư về việc xin phép đăng nội dung email và đề cập tới sự cố của cháu mình, ông đã trả lời như sau.

“This is an inaccurate statement and bears no relationship to any comments I made on the day I visited this program.”

⇒ Đây là một tuyên bố không chính xác và không liên quan đến các bình luận tôi đã làm vào ngày tôi thăm trung tâm

“Given my extensive research background I am always very careful not to make any judgement on the effectiveness of an experimental treatment I observe for only a brief period.”

=> Với nền tảng nghiên cứu sâu rộng của tôi, tôi luôn rất cẩn thận để không đưa ra bất kỳ phán xét nào về hiệu quả của một phương pháp điều trị thử nghiệm mà tôi quan sát chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngoài ra, ông còn đính chính lại ông là Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu Khoa học về Khiếm khuyết Trí tuệ và Phát triển (IASSIDD) chứ không phải “Nguyên Chủ tịch hội Bệnh thần kinh thế giới” như Tâm Việt trích dẫn.

Trong email của giáo sư Trevor, ông cũng khẳng định rằng trẻ tự kỷ cần được tập trung giáo dục ở mảng giao tiếp và các kỹ năng xã hội – điều mà Tâm Việt không hề chú trọng. Thay vào đó, họ lại cho rằng bệnh tật là do “tâm loạn” và cần luyện tập “đội chai”, “đi xe đạp một bánh”,… để cải thiện bệnh tình.

Mình không nói hoạt động thể chất có gì sai trái cả. Tuy nhiên như giáo sư đã nói, trẻ tự kỷ cần được dạy về giao tiếp và cảm xúc xã hội như là trọng tâm, vận động chỉ là bổ trợ.

Ngoài ra, slogan của Tâm Việt: “Con đường huấn luyện trẻ tự kỷ thành nghệ sĩ, kỷ lục gia” rất phản giáo dục! Trẻ tự kỷ sinh ra không phải là để cho họ “huấn luyện” và mỗi đứa trẻ có một nhận thức khác nhau, không thể thấy có vài ba cháu đạt kỷ lục gia mà đem đi quảng cáo như vậy được. Phương pháp quảng cáo này hoàn toàn nhằm đánh vào tâm lý tuyệt vọng của các phụ huynh có con tự kỷ.

Mình là người nhà của cháu bé 10 tuổi mới qua đời tại Tâm Việt. Mình lên tiếng vì không muốn bậc phụ huynh nào phạm sai lầm nữa.

– Trích dẫn của Tâm Việt: http://www.tamviet.edu.vn/?fbclid=IwAR2UmkcWevlox6VO9VMZwOjvNxDhixPbGkLCQboFa7dj_zWUg6aheE0f84g