Làm Bộ trưởng ở Việt Nam sao mà bất hạnh quá

Vậy là, ông Phùng Xuân Nhạ – Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình. “Trước những sai phạm về điểm thi xảy ra tại một số địa phương, với trách nhiệm của mình, tôi xin nhận trách nhiệm” lời phát biểu của vị tư lệnh ngành Giáo dục trong phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 1/8 nghe thật buồn và xót xa.

Người viết bài bất giác chợt nhớ đến câu chuyện về chiếc vòng ngọc bị mất. Nội dung nói về việc một vị trụ trì nọ báo mất chiếc vòng ngọc quý, vậy là cả ngôi chùa nháo nhặng truy tìm thủ phạm, các sư tăng bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Cho đến một hôm, có chú tiểu bất ngờ đến nhận tội, nhưng vị trụ trì biết chú tiểu này không phải thủ phạm. Sau một hồi truy vấn, chú tiểu này đành thật thà khai, vì không muốn thấy cảnh các sư đệ mình nghi kỵ lẫn nhau nên mới đứng ra nhận tội. Tới lúc này vị trụ trì mới nói, thật ra chiếc vòng ngọc không hề bị mất, ông chỉ dùng nó để làm phép thủ tìm người thay mình tiếp quản ngôi chùa và giờ ông đã tìm được người xứng đáng.

Sẽ có phần khập khiễng nếu đem so sánh nhân vật chính trong câu chuyện trên với Bộ trưởng Nhạ, vì nói gì thì nói ở bất cứ lĩnh vực nào, khi có vấn đề “nóng” xảy ra, người lãnh đạo, phụ trách lĩnh vực đó ít nhiều cũng phải nhận trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là ai đó có quyền mặc nhiên coi họ là “tội đồ”, rồi kêu gọi ném đá, thậm chí còn lợi dụng việc này để kêu gọi họ phải từ chức này nọ. Liệu có công bằng khi gần như cả xã hội nhiệt tình ném đá vào một ông Bộ trưởng mà thực tế ông ta không hề được quyết tiền, không được quyết luôn cả nhân sự trong ngành của mình.

Cũng đã gần 1 tháng trôi qua, kể từ khi vụ bê bối điểm thi bị vỡ lở cho đến nay, những người đứng đầu các địa phương xảy ra sai phạm vẫn một mực cho rằng họ không phải chịu trách nhiệm về những sai phạm đó. (Hình minh họa)

Thực tế, không riêng gì ngành giáo dục mà còn nhiều ngành khác (chắc chỉ trừ quân đội và công an), cán bộ đều là công chức của tỉnh, chứ có phải của Bộ đâu. Các địa phương hiện nay gần như nắm toàn bộ tài lực, nhân lực của ngành, ấy vậy mà mỗi khi có sự cố, họ vẫn thường coi đó là trách nhiệm của người quản lý ngành – nơi chỉ có quyền đưa ra các quy định mang tính chuyên môn. Điều này thật quá lạ lùng!. Tôi lan man chợt nghĩ, nếu một thành tích nào đó thuộc tỉnh Hà Giang, hay Sơn La, liệu trong báo cáo ghi công, các ông Bí thư Tỉnh ủy của các tỉnh này có từ chối “vai trò, trách nhiệm chỉ đạo” của người đứng đầu để có thành tích đó?

Cũng đã gần 1 tháng trôi qua, kể từ khi vụ bê bối điểm thi bị vỡ lở cho đến nay, những người đứng đầu các địa phương xảy ra sai phạm vẫn một mực cho rằng họ không phải chịu trách nhiệm về những sai phạm đó. Thậm chí, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh – nơi không chỉ có tới đến 330 bài thi của 114 thí sinh gian lận điểm, mà trong danh sách đó còn có cả con và cháu ruột ông chẳng những không xin lỗi, mà còn gây “sốc” bằng việc cho rằng Hội đồng thi quốc gia và Bộ Giáo dục Đào tạo phải rút kinh nghiệm, bởi trong quá trình đổi mới giáo dục, cũng phải đổi mới thi cử, nếu không những việc thế này còn nhiều. Lãnh đạo tỉnh Hà Giang còn chỉ đạo các sở, ban, ngành định hướng tư tưởng cho toàn thể cán bộ nhân viên các đơn vị tuyệt đối tin tưởng vào Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ôi chao, nghe ông phát ngôn, nghe ông chỉ đạo, cứ như thể ông không phải là người đứng đầu Đảng bộ địa phương này vậy. Trong khi, ai cũng hiểu, là Bí thư Tỉnh ủy, ông Triệu Tài Vinh phải chịu trách nhiệm cao nhất khi vụ gian lận thi cử rúng động dư luận cả nước này xảy ra trên địa bàn Hà Giang. Ông cũng không thể vô can trước sự vi phạm của ngành giáo dục tỉnh, của các cán bộ, đảng viên dưới quyền. Ông càng không thể thoái thác trách nhiệm khi con và cháu ruột ông có tên trong danh sách gian lận điểm thi.

Ngẫm lại mới thấy, thì ra danh xưng Bộ trưởng nghe thì oách thật đấy nhưng đến chuyện chọn lính trong ngành của mình, chuyên phân bổ nguồn lực cũng không có, chả khác nào tướng ra trận không có vũ khí, không có lính lác luôn. Rồi khi có chuyện thì lãnh đủ, ngay đến cả PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng kỳ thi có gian lận là cái sai của ngành giáo dục và rằng ông Bộ trưởng phải xin lỗi và nhận trách nhiệm với nhân dân. Tức là chính người từ Bộ đi ra cũng tin rằng trách nhiệm thuộc Bộ phần nhiều. Mới cảm thấy làm Bộ trưởng ở Việt Nam sao mà bất hạnh quá…!!!

Bạn đọc Hà Nhiên