Khẩu hiệu nguy hiểm hơn cả Corona: “Nếu đi ra ngoài sẽ bị đánh cho gãy chân, nếu cãi lại sẽ bị đánh cho gãy răng”

Những băng rôn, khẩu hiệu với ngôn từ đặc biệt chỉ có ở Trung quốc mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới! Đặc biệt ở chỗ nào, đặc biệt là vì nó đều là những lời tuyên truyền đầy tính “đe dọa, cảnh báo” mang hơi hướng tiêu cực, dẫn đến kết quả cuối cùng là “cái chết”. Tại sao không dùng những lời khuyến khích, làm gương sáng để kêu gọi ý thức của người dân mà luôn hăm he, dọa nạt hòng đặt được cái mà giới lãnh đạo nước này muốn: Tuân theo chỉ thị cho bằng được, không là “chết”? Đó là cách TQ quản lý và vận hành?

Người bị sốt mà không báo là kẻ thù giai cấp mai phục trong quần chúng nhân dân
Hãn nhìn xem những khẩu hiệu này có ý nghĩa gì:

“聚餐就是找死 拜年就是害人” ( Tụ tập ăn uống là tìm đến cái chết, xông đất chúc tết là chuyện hại người).

“发烧不说的人 就是潜伏在人民群众中的阶级敌人”(Người bị sốt mà không báo là kẻ thù giai cấp mai phục trong quần chúng nhân dân).

Tụ tập ăn uống là tìm đến cái chết, xông đất chúc tết là chuyện hại người.
“串门就是自相残杀 聚会就是自寻短见” (Đến viếng thăm nhau chính là tàn sát nhau, tụ tập tiệc tùng là tìm đường chết yểu).

“现在请吃的饭都是鸿门宴” (Bây giờ mời nhau ăn uống chính là đi dự Hồng Môn Yến) !

(Hình mượn từ fb Yang Ke)

Phải chăng chính nền giáo dục, hệ thống tuyên truyền cưỡng bức đến từ Trung Quốc đã khiến nhiều người dân nước này mất hết tính người. Có những thứ tưởng chừng quan trọng nhất như ăn sạch, uống sạch, thở không khí sạch, cần một chính quyền minh bạch thì họ lại phớt lờ. Họ cúi đầu im lặng trước kẻ mạnh, nhưng sẵn sàng ra tay giết hại những người yếu thế hơn mình, đôi khi chỉ vì câu nói của người say, sự vô ý trên đường, nhẫn tâm chà đạp lên nhau mà sống (Nhiều người tranh giành thực phẩm dự trữ tại Trung Quốc), mà giành giật (Thành phố Đại Lý chặn xe cướp khẩu trang của ‘hàng xóm’ Trùng Khánh) … Con virus nguy hiểm nhất không phải corona, mà con virus nguy hiểm nhất chính là sự tăm tối, vô cảm, nhẫn tâm trong mỗi con người.

Còn nhớ cách đây khoảng 3 năm, khi Trung Quốc tuyên bố xóa bỏ chính sách kế hoạch hóa gia đình “sinh một con”, những khẩu hiệu tuyên truyền phi nhân tính để thực thi chính sách này khiến người ta vẫn không khỏi rùng mình.

Khoảng 30 năm về trước, cùng với việc thi hành những biện pháp cưỡng ép phá thai, triệt sản, ngăn không cho sinh con thứ hai… Trung Quốc còn tung ra hàng loạt các khẩu hiệu tuyên truyền tàn nhẫn và phi nhân tính, khiến người ta lạnh xương sống, chẳng hạn như: “Giết cả nhà nếu không theo luật”, “Một hộ sinh quá một con, cả làng sẽ gặp họa”, “Thà phá thai còn hơn để con thứ hai”, “Nếu không triệt sản, sẽ bị truy lùng bằng được”… Những khẩu hiệu này có thể thấy ở khắp các hang cùng ngõ hẻm tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc.

Cho dù bỏ đi hay giữ lại (thai nhi), thì cũng không thể sinh thêm con
Điều này dẫn đến hệ quả là dân TQ không dám sinh con, đất nước rơi vào tỷ lệ sinh thấp khiến cho người trẻ ngày càng ít đi, và xuất hiện hiện tượng dân số già nghiêm trọng. Thế rồi, Trung Quốc đã bỏ chính sách một con.

Tại nhiều thôn làng, khẩu hiệu cấm sinh đẻ được thay thế bằng khẩu hiệu mới như “Rèn luyện sức khỏe, cơ thể tráng kiện, sẵn sàng sinh con thứ hai!” “Ngủ sớm, không bài bạc, làm việc chăm chỉ để sinh con!” “Không bắt bớ, không trừng phạt, hãy sinh con thứ hai nếu muốn!”. Việc sinh đẻ của phụ nữ bị đưa vào chính sách, nay cấm đẻ mai lại bắt đẻ, không ít người đã thể hiện sự bất bình phẫn nộ. Có cư dân mạng bình luận: “Chúng tôi là người, không phải lợn, không phải bảo cấm là cấm, bảo đẻ là đẻ.”

Hai con thưởng, một con phạt, không sinh được con sẽ bị bắt
“Kỳ tích” đẩy mạnh tỷ lệ sinh chưa biết có thể diễn ra hay không, nhưng không ít người bình luận rằng, tiếp tục đà này thì vài thập niên tiếp theo họ sẽ có thể chứng kiến những khẩu hiệu “khuyến khích” đẻ kiểu như: Hai con thưởng, một con phạt, không sinh được con sẽ bị bắt, Nên đẻ mà không đẻ, sẽ hối hận một đời, cần nuôi con mà không nuôi, về sau già không ai phụng dưỡng; Một người nếu không đẻ nhiều, toàn thôn phải dốc sức; Đã mang thai thì phải đẻ phải dưỡng, không được phá bỏ.

“Tuyên truyền là để cưỡng ép một học thuyết lên tất cả người dân”, Hitler đã viết như vậy trong cuốn sách Mein Kampf (Cuộc tranh đấu của tôi) khi nói về việc tuyên truyền cho hình thái quốc xã, và có lẽ cách tuyên truyền mà Hitler đề cập cũng đang được lãnh đạo TQ vận dụng thuần thục và trơn tru.

Việc sử dụng bạo lực để cưỡng ép và khuất phục người dân liệu có đem lại hiệu quả, hay chỉ khiến TQ trở thành một quốc gia “độc, lạ, duy nhất” về cách tuyên truyền có một không hai khiến không chỉ dân trong nước mà cả thế giới lên án và xa lánh? Hãy nhìn toàn cảnh thế giới hiện nay, các bạn chắc đã có câu trả lời.

Hà Min