Đừng lừa dân một cách độc ác thế nữa, hỡi hãng hàng không “áo đỏ quần đùi”!

Nhìn những đoàn người háo hức được về thăm quê sau bao ngày cách ly xã hội, những người chờ chuyến công tác quan trọng để có thể cứu sống doanh nghiệp mình rồng rắn ở sân bay để được bay, đùng một cái, hãng hàng không ấy nói rằng chuyến bay bị huỷ, đoàn người lại rồng rắn sắp hàng chờ lấy lại vé, mất toi cả buổi, mà rồi mất luôn cả tiền và nhiều thứ, mới thấy lũ gian thương ở xứ mình nó khốn nạn đến mức nào.

Vâng, hãng hàng không tôi nhắc tới ở đây, xin không nêu tên, cứ tạm gọi là hãng hàng không “áo đỏ quần đùi”, đã làm như vậy, đã cư xử với người dân như vậy, trong những ngày qua. Họ đã mở bán vé nhân danh giá rẻ để gom một mớ tiền của dân, sau đó bỏ mặc. Tiền thu về túi, bay thì không, và còn đưa ra nhiều giải pháp rất vớ vẩn để dân bỏ cuộc.

Thế là, dân mất tiền. Nhưng có những thứ lớn hơn tiền, đó là thời gian, đó là niềm tin, và có thể, đó còn là sức khoẻ, nhất là trong mùa dịch bệnh. Cực kỳ khốn nạn!

Dù cơ chế đi lại được nới lỏng, các chuyến bay đã được hoạt động, nhưng thời điểm trước đây, khi đang cách ly xã hội, chưa rõ ràng thông tin đi lại mà hãng này đã mở bán rầm rầm, thu tiền như đúng rồi, để rồi bây giờ lùng nhùng chuyện bay và xù tiền của khách hàng, đó là hành vi lừa đảo.

Họ thực sự đang lợi dụng sự nhập nhằng cơ chế, để trục lợi, để huy động vốn từ dân mà chính họ biết rằng, dân rất khó để đòi lại số tiền vé đã mất đi.

Bình thường không nói làm gì, nhưng đúng dịp dịch bệnh, khi khát vọng đoàn tụ, khát vọng công việc của người dân lớn, mà lợi dụng điều đó để làm, thì hãng hàng không này vượt lên trên sự tận cùng của sự tàn ác và bất nhân.

Ở một diễn biến khác, hôm qua, tôi đọc trên 2 tờ báo lớn cùng PR cho hai sản phẩm của “nữ tỷ phú”, bà chủ của hãng hàng không này.

Bài thứ nhất trên một tờ báo về đầu tư, lu loa rằng có một tờ báo xứ Thái khen lấy khen để hãng hàng không áo đỏ quần đùi đã giỏi giang tính toán, lường sức mình nên vẫn đứng vững trong dịch bệnh. Tôi và bạn bè tìm đỏ mắt tờ báo xứ Thái ấy có viết dòng nào về hãng này như báo nhà ta lu loa không, thì rất tiếc, không thấy.

Tại sao phải dùng cách bịa đặt trắng trợn, lừa bịp dân chúng mà các cơ quan truyền thông lại không kiểm chứng, đăng những bài PR để dân chúng lầm tưởng và tiếp tục rơi vào cái bẫy gom tiền của hãng hàng không này?

Và một bài khác, trên một tờ báo điện tử lớn nhất Việt Nam, viết về ngân hàng của quý bà tỷ phú. Bài viết đề cập thoả thuận chủ trương với ngân hàng nước ngoài, chưa biết được ký kết thoả thuận hay chưa mà báo nhà ta đăng như đúng rồi.

Xin hỏi các quý báo, họ trả bao tiền cho một bài PR, 30, 50 hay 100 triệu? Cái giá đó có đáng để dắt mũi dân chúng không? Trong cái khốn kiếp của doanh nghiệp, có sự khốn kiếp của truyền thông.

Hãy dừng lại trước khi mọi thứ vượt giới hạn chịu đựng. Dịch bệnh là mùa nhạy cảm, mà hãng hàng không áo đỏ quần đùi ca lô méo xệch của quý vị xưa nay cũng đã méo đã nhàu như áo đỏ quần đùi của quý vị, nên đừng tiếp tục tàn ác với người dân như thế nữa.

Phải trong cảnh những người chờ đợi bao ngày để được bay, mà đùng một cái bị huỷ, đùng một cái phải nhận cái cách đối xử tệ hại của cả một hệ thống từ một nhân viên bình thường, nhân viên check in đến bộ phận khiếu nại, và trên hết là giá trị tồi tệ của cả tập đoàn nhà quý vị, mới hiểu được nỗi đau của người dân như thế nào khi phải sống chung với quý vị.

Tôi tẩy chay quý vị đã lâu rồi và mãi mãi như thế!

FB Hoàng Nguyên Vũ