Bắt chước nhưng trật lất

Như chúng ta biết, ngôn ngữ phương Tây thuộc hệ ngôn ngữ ĐA ÂM TIẾT, còn ngôn ngữ Á Đông phần lớn là ĐƠN ÂM TIẾT, trong đó có ngôn ngữ Việt (tiếng Việt). Và để dạy chữ cho trẻ, các nước có ngôn ngữ ĐA ÂM TIẾT (tiếng Anh chẳng hạn) dạy trẻ 2 vấn đề:

– Một là, một chữ (từ) có thể chỉ có một âm tiết (tiếng) hoặc nhiều âm tiết. Ví dụ: BUS là MỘT ÂM TIẾT, chữ APPLE có HAI ÂM TIẾT, là AP-PLE, chữ BICYCLE có BA ÂM TIẾT,…

– Hai là, cách PHÂN TÁCH ÂM TIẾT của mỗi chữ (từ) như thế nào và sử dụng ô vuông (hoặc tam giác, hoặc hình tròn) để biểu thị cụ thể cho ÂM TIẾT (TIẾNG). Theo đó, mỗi một ô vuông là MỘT ÂM TIẾT (MỘT TIẾNG).

Như ví dụ trong từng hình, chữ BUS (xe buýt) là MỘT Ô vì nó có MỘT ÂM TIẾT, chữ AP-PLE (quả táo) là HAI Ô vì có HAI ÂM TIẾT. Tương tự, tiếng Tây Ba Nha (hình minh họa) từ BI-CI-CLE-TA (xe đạp) là BỐN Ô TRỐNG vì nó có BỐN ÂM TIẾT.

Và về nguyên tắc, ứng với mỗi chữ (từ), người ta biểu thị ý nghĩa của chúng bằng hình ảnh minh họa sinh động. APPLE đi kèm là hình ảnh TRÁI TÁO, CAR đi kèm là hình ảnh CHIẾC XE HƠI,…

Tiếng Việt lại hoàn toàn khác vì toàn TỪ ĐƠN MỘT ÂM TIẾT nên thực tế không cần sử dụng ô vuông PHÂN TÁCH ÂM TIẾT để làm gì.

Thế rồi nhóm tác giả sách CNGD bắt chước (gọi cho sướng là SÁNG TẠO) bằng cách dùng MỘT CÂU THƠ để phân biệt ÂM TIẾT (TIẾNG). Khổ là tiếng Việt ĐƠN ÂM thì PHÂN BIỆT ÂM TIẾT làm gì nữa. Điều đáng chú ý là phần này được dạy khi các cháu CHƯA BIẾT CHỮ và dẫn đến tình huống học vẹt thuộc lòng cả bài thơ nhưng không biết chữ như chúng ta thấy ở các clip phụ huynh chia sẻ trên mạng.

Qua không có chuyên môn sâu, lại ít chữ nên Qua chỉ xin phép nói tới đây thôi nha. Phần còn lại xin cộng đồng cho thêm ý kiến.

Theo FB Trương Tiến Sĩ